Chương 22
Chương 22: Cảnh sát Du, đến chỗ tôi đi?
Trong giai đoạn động dục mệt mỏi, Nhiếp Tử Hành đã ru rú trong nhà hai ngày liền.
Trời mưa xối xả suốt đêm, mãi đến khuya hôm qua mới dứt.
Thành phố H có vị trí tương đối thuận lợi, nên tạm thời chưa bị ngập nghiêm trọng. Nhưng những khu vực xung quanh thì không may mắn như vậy. Đặc biệt là các làng gần Chu Đạo và khu tiêu thoát lũ ở một số thành phố lớn – nước lũ tràn về, chẳng ai kịp trở tay.
Các bản tin chính thống liên tục xuất hiện:
【Tối nay xả lũ! Xin đừng quên cứu giúp ngôi làng nhỏ bé này.】
【Cả huyện sơ tán! Trước khi đê vỡ, không một ai được phép ở lại!】
【Gửi tới những người đồng bào.】
Tin tức dày đặc như vậy đủ thấy tuyến đầu hiện tại đang căng như dây đàn.
Du Cảnh Minh không nhắn gì từ chiều hôm kia, kể từ đoạn hội thoại cuối cùng.
Du: 【Ngài Nhiếp, tôi chuẩn bị đi làm rồi. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi.】
Nhiếp: 【Đi đi, nhớ giữ an toàn.】
Cá nhỏ: 【Ừm, cậu cũng vậy nhé.】
Nhiếp: 【Nhớ báo bình an khi về nha.】
Cá nhỏ: 【Ừ được.】【[Cá béo bơi lội.jpg]】
Nhiếp Tử Hành xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mờ xám. Hình như trời vẫn còn mưa.
Du Cảnh Minh vẫn chưa nhắn lại. Có lẽ đang bận lắm.
Anh ngáp dài, lười biếng tựa lưng vào sofa.
Hai ngày qua nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhất là ban đêm khiến anh khó ngủ. Tối qua vật lộn tới ba giờ sáng mới chợp mắt. Ăn trưa xong lại nằm thừ trên sofa, mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp.
Vừa nhắm mắt thì điện thoại đổ chuông – là Giang Minh gọi.
Anh nhận máy: “Alo?”
Giọng anh khàn đặc, rõ là vẫn chưa hồi sức.
“Cậu hết động dục chưa? Mấy bữa nữa rảnh không, tụi này tính đi ăn lẩu nè. Ai cũng có mặt luôn đó.”
Nhiếp day trán: “Mấy cậu cứ đi đi. Tôi nghỉ có mười ngày mà tiêu gần hết rồi. Tuần này bận lắm, không rảnh.”
“Bận gì thì bận cũng phải ăn chứ. À mà anh Trịnh nói gần đây người nhà giới thiệu cho ảnh một Omega nhỏ, học cao, gia thế cũng ngon nghẻ, chỉ có điều… cứ đòi phải cao trên 1m80. Anh Trịnh thiếu đúng 1cm nên bị từ chối luôn. Ảnh bảo không để ‘nước béo chảy ra ngoài’ nên muốn giới thiệu cho cậu.”
Nhiếp suýt phì cười.
Chiều cao trung bình của Omega là 1m65, đòi 1m80 chi cho cực. Thích người chủ động, thích cao ráo, thôi tìm Alpha cho xong. Đòi vậy mà không gắn luôn điều kiện ‘phải mọc sừng’ nữa đi.
“Còn kén giới tính nữa kìa. Nhưng mà thiệt, Omega này nhìn chất lượng lắm, học cao học, tốt nghiệp trường quốc tế, ăn nói có khí chất và tận 1m76 đó. Bố cậu ấy đang hợp tác làm ăn với nhà anh Trịnh nên mới có cơ hội gặp mặt.”
1m76…
Trong đầu Nhiếp Tử Hành bỗng hiện lên gương mặt quen thuộc.
Du Cảnh Minh cao bao nhiêu nhỉ?
Anh cao hơn 1m80 một chút, mà nếu Alpha đó thấp hơn anh một chút… chắc cỡ 1m78?
Nghĩ tới đây, anh mới chợt nhận ra – hình như Cá nhỏ của anh… hơi lùn thật.
Nhiếp bật cười khúc khích.
Giang Minh: “Gì đó? Cười gì thế? Đại Ca, tôi giới thiệu Omega cho cậu mà cậu lại đang nghĩ tới Alpha hả?”
“Không có không có.” Anh vẫn cười.
“Tôi không hợp kiểu Omega ưu tú vậy đâu. Tôi thích kiểu nhỏ nhỏ, mềm mềm, biết nũng nịu ấy. Gu của tôi mấy cậu còn lạ gì.”
“Ừm… mà nè, đợt bão này bên cậu ổn không?”
Nhiếp Tử Hành vắt chân lên bàn trà, tiện tay mở tivi, bấm chuyển kênh liên tục: “Ổn mà. Trời nóng quá chứ có ra ngoài đâu. Bão hay không cũng vậy.”
“Cậu đừng coi thường. Lần này nặng hơn mấy đợt trước đó. Bên phía Tây sông, mực nước bằng luôn mặt đê rồi. Bạn tôi bên đó kể, rạng sáng qua nước đã tràn một đoạn, công viên gần đó ngập hết. Xe chở bao cát chạy liên tục, còn có cả xe quân sự. Bên trung tâm như mình không thấy rõ, chứ ngoài đó thì căng lắm. Nó dắt vợ con qua nhà tôi ở tạm luôn rồi.”
Nhiếp Tử Hành nghe đến đây, gương mặt bắt đầu trầm xuống.
Trên tivi vừa lúc chuyển qua bản tin buổi trưa của thành phố H.
Phát thanh viên nữ giọng đều đều: “Đêm qua, mực nước tại khu vực Hà Tây đã vượt mức báo động 4,3 mét. Nhờ sự phối hợp của đội cứu hoả, cảnh sát vũ trang, dân phòng và binh lính trong thành phố, đến sáng nay đã giữ được tuyến đê.”
Do bật loa ngoài, Giang Minh cũng nghe thấy rõ.
“Đấy thấy chưa? Hà Tây còn ổn đó. Mấy chỗ khác còn tệ hơn. Chẳng qua là tin chưa lên báo thôi.”
Nhiếp không đáp.
Mắt anh đã dừng lại ở hình ảnh sau lưng phát thanh viên – nơi xuất hiện một nhóm cảnh sát túc trực bên bờ đê.
Người thứ ba từ phải qua, mặc đồng phục cảnh sát, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nổi bật giữa hàng Alpha.
Là Du Cảnh Minh.
Cậu mặc quân phục rằn ri, đứng nghiêm, hai tay sau lưng, mắt nhìn thẳng.
Thân hình mảnh khảnh, nhưng đứng giữa con đê chắn lũ ấy lại toát ra khí chất vững chãi như một bức tường thành.
Sau đó, màn hình chuyển sang video quay lúc rạng sáng.
Góc quay hiển thị 5 giờ sáng – trời xám xịt, lạnh buốt. Những người lính mặc quân phục nằm nghỉ trên những chiếc “giường tạm” bằng áo phao, nối nhau thành hàng dài.
Máy quay lướt ngang, thoáng hiện bóng Du Cảnh Minh nằm giữa đám người. Dù chỉ là thoáng qua, Nhiếp vẫn nhận ra quầng thâm dưới mắt cậu.
Trên màn hình là dòng chữ đỏ nổi bật:
【Cảm ơn lực lượng cứu hoả, cảnh sát, cảnh sát vũ trang và toàn bộ binh lính. Cảm ơn các anh đã gánh vác, để chúng tôi ngủ ngon đêm qua.】
Mắt Nhiếp cay xè.
Ngày trước, đọc tin kiểu này cũng thấy xúc động. Nhưng khi người quen của mình đang ở đó… lại có một nỗi xót khó gọi tên.
Cậu bé từng ôm đuôi anh nũng nịu đòi ngủ chung, từng dụi đầu vào ngực anh mà nói:
“Ngài Nhiếp à, đừng chê tôi thấp nha, tôi sẽ ăn nhiều để cao bằng anh cho coi~”
Giờ lại đang nằm giữa gió lũ rét mướt, ngủ chập chờn trong bộ quân phục ướt nhẹp.
Không biết từ khi nào, lòng ngực anh như bị thứ gì đó đè nặng.
Không phải đau đớn đến thở không ra hơi, mà chỉ đơn giản là… anh thấy thương.
Không có Alpha hay Omega gì ở đây hết.
Chỉ là Cá nhỏ của anh. Một người tốt, đang làm những điều rất tốt.
Và cậu không đáng phải khổ như vậy.
Du Cảnh Minh chưa bao giờ kể chi tiết về công việc. Ban đầu Nhiếp tưởng cậu chỉ làm cảnh sát giao thông hay dân phòng gì đó. Mãi về sau, qua vài lần trò chuyện, mới đoán được công việc cậu liên quan tới cứu hộ, giữ trật tự, đôi khi còn phải trực tiếp ra hiện trường.
Nghĩ đến cảnh cậu lội bùn, dầm mưa, vác bao cát, chen chúc trong đám người… tim anh siết lại.
Giang Minh vẫn lải nhải bên kia: “Bởi vậy tui mới nói, tranh thủ đi ăn lẹ đi. Chứ để nước ngập tới chân rồi thì muốn ra cũng không kịp đâu á—”
“Tôi cúp máy trước nha.”
“Hả? Gì vậy cha nội—”
Nhiếp không để anh ta nói hết, cúp luôn.
Cảm xúc nãy giờ chưa tan đi được. Anh cầm điện thoại, lướt lại cuộc trò chuyện cũ với Du Cảnh Minh, cuối cùng gõ ra một dòng tin nhắn:
【Cảnh sát Du, tới chỗ tôi đi?】
—
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Nhiếp: Sắp có drama thì đã sao? Tôi dọn dẹp hết là được chứ gì ╮(╯▽╰)╭
Awww, lại là một ngày “dài” nữa! (chống nạnh!)