Chương 10
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Chàng Trai Nhà Đối Diện Có Gì Đó Rất Phiền
- Chương 10 - Xa nhau một chút… để biết nhớ là thật
Một tuần trôi qua.
Tôi không thấy Trình Kha.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không để lại dấu vết gì ngoài chiếc bàn chải đánh răng cũ và đôi dép lào hắn hay đá lung tung mỗi tối.
Nhà bỗng nhiên rất rộng.
Tôi mở TV nhưng không ai giành điều khiển.
Nấu cơm xong không ai hỏi “có bỏ hành không đấy?”.
Đêm xuống, không còn tiếng ngáy khe khẽ từ phía giường bên kia.
Tôi bắt đầu mất ngủ.
Tối thứ bảy, tôi nhận được tin nhắn từ hắn:
“Tớ vẫn chưa biết cách yêu đâu. Nhưng tớ biết cách nhớ cậu rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi… bật cười.
Vẫn là cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật.
Nhưng lần này, tim tôi không còn lăn tăn nữa.
Tôi gõ lại:
“Vậy học xong chưa? Học xong thì về.”
Mười lăm phút sau, chuông cửa reo.
Tôi mở ra, thấy Trình Kha đứng đó — tay xách túi đồ, mặt mũi ngái ngủ nhưng vẫn nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc.
“Về thiệt nè. Học thuộc rồi. Đọc thử không?”
Tôi khoanh tay, nghiêng đầu:
“Đọc.”
Hắn gãi đầu, hít sâu:
“Yêu là… không chỉ thích ở bên lúc vui, mà còn chịu đựng nhau lúc bực.
Là không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ thật.
Và là — không cần ở thử nữa, vì tớ chắc chắn rồi.
Tớ muốn ở với cậu thật.”
Tôi không nói gì. Chỉ giơ tay ra.
Hắn nắm lấy, siết chặt.
Giống như thể lần đầu tiên — chúng tôi nắm tay nhau không vì thói quen, mà vì một lời hứa.