Chương 8
nhà Ba Chỉ dịch up duy nhất trên julycomic.com
Dirty Shower – Chương 8
8
02. Vị khách đêm
Từ lúc rạng sáng, những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Lộp độp, từng giọt nước trong suốt chạm nhẹ vào cửa sổ. Rồi chẳng mấy chốc, mưa trút xuống dữ dội khắp nơi.
Thời tiết ảm đạm, bầu trời u ám, nước mưa thấm ướt cả bàn chân.
Có lẽ vì câu nói dân gian “ngày mưa không nên ăn hải sản” mà khách hàng đột nhiên vắng bóng hẳn.
“Lần sau quý khách lại ghé nhé.”
Dì Jung Hye trả lại thẻ tín dụng cho vị khách cuối cùng sau khi hoàn tất thanh toán.
“Ừ, anh sẽ quay lại!”
Người đàn ông mặt đỏ bừng vừa phả mùi rượu nồng nặc vừa giơ tay vẫy chào. Rồi đóng sầm cửa bước ra ngoài.
“Eo ơi, ghê tởm quá đi.”
Dì Jung Hye run rẩy toàn thân, lè lưỡi tỏ vẻ kinh hãi. Mặt mũi nhăn nhó đầy vẻ chán ghét.
“Ước gì lão ta chết đi cho rồi.”
Đúng là một tay khách hàng quái gở nhất quả đất. Eunmyeong đứng trong bếp thở phào nhẹ nhõm khi quan sát tình hình.
Ngay từ lúc bước vào quán, gã đàn ông đã nhìn Eunmyeong với ánh mắt đầy ám muội. Suốt buổi, cậu luôn cảm nhận được cái nhìn biến thái đó. Đang lau từng chiếc đũa bằng khăn khô, cậu bỗng giật mình khi ngẩng đầu lên thấy gã đang chằm chằm nhìn mình.
‘Bé xinh.’
Khuôn mặt gã đầy những vết rỗ lỗ chỗ, cái mũi to như nắm đấm khiến người ta liên tưởng đến tảng đá. Nhưng đôi mắt kia, ánh mắt ấy mới thực sự không bình thường chút nào. Eunmyeong cảm thấy kỳ quặc nên liên tục tránh ánh nhìn đó.
‘Cho thêm ớt vào đây.’
Gã lắc lư chiếc đĩa ớt và gọi món. Eunmyeong không muốn lại gần nhưng đành phải ngậm đắng nuốt cay, bôi tương lên vài trái ớt rồi mang ra. Khi đặt đĩa xuống bàn, cậu cảm nhận ánh nhìn ghê rợn như sâu bọ luồn dọc gáy mình.
‘Này là ớt chỉ thiên hay ớt mắt mèo vậy?’
Hơi thở gã phả ra mùi rượn nồng nặc.
‘Xem ớt ở đây có tươi không nào.’
Rồi gã vỗ phành phạch vào mông Eunmyeong. Cậu giật bắn người, lưng cứng đờ. Bối rối đến mức chỉ biết đảo tròng mắt sang bên, nhưng đôi mắt nhờn nhợt bóng nhẫy kia vẫn dán chặt vào người cậu.
“Ôi trời ơi, khách quý ơi, ngài điên rồi sao? Sao lại đối xử với đứa trẻ thế này. Nó gần như là con cháu nhà ngài rồi còn gì.”
Dì Jeonghye vội chạy tới giấu Eunmyeong sau lưng mình.
“Ôi giời, tôi đã làm gì sai chứ? Quán này đối xử với khách hàng thật là tệ bạc.”
Người đàn ông trung niên trơ trẽn đáp lại bằng giọng điệu ngang ngược. Nhưng dì Jeonghye cũng chẳng phải dạng vừa.
“Chaamne? Ông trời nổi giận, Phật tổ đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Đừng có như thế nữa, đừng hòng nhìn bọn trẻ nữa.”
Rồi bà vẫy tay ra hiệu bảo Eunmyeong nhanh chóng vào trong bếp.
“Vào trong đi mau.”
Nghe lời dì can ngăn, Eunmyeong bước vào bếp ngay lập tức. Nhưng vì lo cho dì, cậu ngồi thụp xuống gần cửa bắt đầu rửa bát. Cậu đổ nước rửa bát vào chậu nhựa, pha loãng với nước rồi khuấy đều. Đặt những chiếc đĩa vào trong và bắt đầu chà bằng miếng rửa bát. Tiếng sột soạt vang lên trong không gian chật hẹp.
Sau khi xác nhận dì đã khéo léo đuổi được vị khách khó tính đi, Eunmyeong yên tâm rửa bát chăm chỉ. Cánh tay cậu mỏi nhừ, lưng thì đau ê ẩm. Từ cái bụng rỗng không như hang động vang lên tiếng sôi ục ục. Chẳng biết từ lúc nào, bong bóng xà phòng đã dính đầy đầu mũi.
“Chắc tại thời tiết xấu nên ông chủ hay lui tới hôm nay chẳng thấy đến nữa.”
Dì Jeonghye trở lại bếp, kéo chiếc ghế tắm đến ngồi trước chậu rửa. Bà dùng nắm tay yếu ớt đập đập lên vai mình. Khuôn mặt gầy guộc lộ rõ xương gò má trông càng thêm xanh xao.
“Hôm nay buôn bán ế ẩm quá, ế quá… Ôi trời, chết đói mất.”
Bàn tay Eunmyeong dần chậm lại. Bong bóng xà phòng trên mũi cậu bỗng nổ tung. Cậu không biết phải đối mặt với dì thế nào vì quá áy náy. Dù khách hàng đã ít hơn trước, nhưng công việc vẫn vất vả chủ yếu do thiếu người làm. Tiệm ăn làm ăn thua lỗ nhưng khối lượng công việc vẫn nặng như thường.
“Con bé sáng nay ăn có tí cơm mà giờ…”
“Cháu không sao đâu ạ, sáng cháu đã ăn nhiều cơm rồi…”
Eunmyeong xoa xoa sau gáy. Bị để ý quá khiến má cậu đỏ bừng lên vô cớ.
“Dì ơi, dì vào trong trước đi ạ. Phần này để cháu lo…”
Những gì cậu có thể làm chỉ là rửa bát mà thôi. Cửa hàng đóng cửa lúc 3 giờ sáng. Vẫn còn hơn một tiếng nữa nhưng khó có khách nào tới vào giờ này. Có thể coi như hôm nay hết việc rồi.
“Ơ?”
Dì Jeonghye tròn mắt. Hàm răng nhuốm màu son đỏ thoáng hiện ra. Dù cố giấu nhưng nụ cười vẫn cứ bật ra không kiềm được.
“Cháu còn việc phải làm thêm nên ở lại ạ.”
Cậu ngượng ngùng thêm vào cái cớ nho nhỏ để dì đỡ áy náy. Dù sao cũng không phải nói dối.
Hơn nữa, dì Jeonghye là người duy nhất dang tay giúp đỡ chị Eunju và cậu khi chẳng ai đoái hoài. Lòng luôn biết ơn, nhưng cậu chỉ có thể đền đáp bằng những việc vặt vãnh thế này.
“Vậy mai dì mang bánh gạo tới cho cháu nhé.”
Dì Jeonghye giả vờ miễn cưỡng đứng dậy, duỗi thẳng đôi chân. Eunmyeong đỡ tay dì cùng bước ra khỏi bếp.
Dì rút chiếc áo khoác cũ màu hồng trên giá, kéo khóa lên tận cổ. Vành mũ có hoa văn được đội lên đầu gọn ghẽ.
“Ôi trời, quên mang ô rồi, khổ thật.”
“…Dì ơi, cháu có đây ạ.”
Từ thùng bên cạnh, Eunmyeong lấy chiếc dù nhựa đưa cho dì.
“Thế còn cháu?”
“Cháu còn cái nữa. Cái cháu mang để dành chưa dùng…”
Dì Jeonghye vui mừng nói may quá. Khóe môi Eunmyeong khẽ nhếch lên. Nhưng ngay sau đó lại rũ xuống vì kiệt sức…
“Dì về cẩn thận ạ.”
“Này cháu.”
Tiếng mưa rơi rào rạt vọng qua khe cửa hé. Dì đứng khựng lại, tay vẫn nắm chặt tay nắm.
“Cái ông chủ hay tới hôm nào ấy.”
Giọng dì hạ thấp.
“Hôm trước hỏi dì chị Eunju đâu rồi.”
Bụng cậu như thót lại. Eunmyeong vô thức lùi một bước.
“Chị Eunju đi rồi, thật sự không có chuyện gì chứ?”
“Vâng, chị ấy về nhà họ hàng ở Seoul rồi ạ.”
Eunmyeong gật đầu như cái máy. Hàng mi dài rung rung theo từng chuyển động của đôi mắt.
“Ở nhà họ hàng hả?”
Người dì định nói thêm điều gì đó rồi lại ngậm miệng. Ánh mắt bà lộ rõ quá nhiều thứ. Loại ánh mắt kiểu: “Mày là đứa mồ côi không một người thân, đến trại trẻ còn phải vào, mà giờ bảo có họ hàng?”
“Đói thì lấy đồ trong tủ lạnh ra mà ăn. Dù có lo lắng cho Eunju đến mấy, nhưng cứ bỏ bữa hoài thì làm việc gì được.”
Eunmyeong khẽ gật.
“Ăn vào đầu óc mới tỉnh táo, có sức mà làm việc.”
“Dạ…”
“Ừ, sáng mai gặp nhau nhé. Nhớ đừng về khuya quá.”
Eunmyeong nở nụ cười mờ nhạt. Rồi xoạt một tiếng, cửa đóng lại. Nụ cười u ám như mây đen trên khuôn mặt cậu cũng tan biến như sương khói.
Eunmyeong bước một bước, áp sát vào cửa kính. Qua lớp kính trong suốt, có thể thấy bóng lưng nhỏ bé kia đang dần xa đi.
Cơ hội chỉ có bây giờ. Cầm chiếc vợt, cậu lén lút bước ra trước cửa hàng hải sản. Trong bể nuôi, những con cua hoàng đế chất đống. Dùng vợt vớt lên, Eunmyeong kiểm tra từng chiếc mai cua một. Có vài con mai căng phồng một cách kỳ lạ.
Cậu lấy hết chúng mang vào bồn rửa trong bếp.
Nhấc một con lên, dùng tay ấn thử nhưng chẳng có chút lực nào, chỉ thấy mềm oặt. Cẩn thận dùng kéo rạch một đường, bên trong lộ ra một túi ni-lông nhỏ xíu. Thứ bên trong lấp lánh dưới ánh đèn như những hạt thủy tinh.
Đó là thứ bột đã bụp vỡ tung trên tay cậu khi ở cùng người đàn ông đó.
“Ôi, làm sao đây…”
Cua hoàng đế, cua lông, cua đỏ… Giờ cậu đã hiểu tại sao trong sổ tay của chị lại ghi những thứ này. Về nhà phải đốt quyển sổ đó đi.
Tại sao lại làm chuyện này chứ… Chị chưa từng tham lam thứ gì của người khác, chưa từng làm điều xấu dù là nhỏ nhất.
Vậy mà, giờ chị lại ra nông nỗi này.
“……”
Có lẽ cuộc sống đã quá đắng cay rồi. Cảm giác trống rỗng ập đến khiến cậu mất hồn một lúc.
Eunmyeong từ từ tách từng miếng thịt cua hoàng đế ra. Vỏ cua được gom lại bỏ vào thùng rác thường, còn phần thịt thì đổ vào thùng rác thực phẩm. Những con cua hoàng đế trị giá hơn trăm triệu đồng đang bị vứt bỏ không thương tiếc.
Với số lượng lớn bị lấy đi cùng lúc như vậy, chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện bể cá đã cạn. Nhưng Eunmyeong không thể để sót lại dù chỉ một con. Nếu chẳng may khách ăn phải mà đau bụng, hay tệ hơn nếu người đàn ông kia nhìn thấy cảnh này…
Những suy nghĩ kinh khủng hiện lên khiến cậu choáng váng như thể cả thế giới trắng xóa. Eunmyeong bám vào bồn rửa, cố chịu đựng cơn chóng mặt khiến mọi thứ trước mắt như vỡ vụn. Cái đầu đau nhức vì đói lả. Giữa lúc này, cái bụng đói cồn cào lại đòi hỏi sự sống…
Nhớ lại xem, lần cuối cùng cậu ăn uống tử tế là khi nào nhỉ? Kể từ ngày chị gái biến mất, cậu chỉ sống qua ngày bằng những bữa ăn tạm bợ.
“Phải ăn thì đầu óc mới tỉnh táo, mới có sức mà làm việc chứ.”
Giọng nói của dì vang lên trong tâm trí mụ mị. Đúng vậy, phải cố nhét thức ăn vào bụng như lời dì nói. Có thế mới có sức kiếm tiền, mới có thể giúp đỡ chị gái nếu chuyện gì xảy ra.
Eunmyeong chậm rãi bước đi. Xột xoạt. Đôi dép lê màu xanh lục lướt trên nền gạch bếp. Mở tủ lạnh ra, cậu thấy tô canh mắm với đủ loại hải sản sống được bỏ lộn xộn vào nhau. Dĩ nhiên không thể phục vụ khách hàng, nhưng mỗi khi còn đồ sống thừa, cậu thường gom lại như thế này.
“Biết bao giờ mình mới được ăn loại hải sản đắt tiền như vậy chứ.”
Rồi cậu cùng mấy người dì trong bếp chia nhau ăn. Đống đồ này đã bị động vào từ trưa nên càng thảm hại hơn.
Cơm nguội đóng cục lạnh ngắt, trông thảm hại hơn cả cơm cho chó. Thế mà nhìn thấy đồ ăn, bụng đói lại cồn cào gào thét. Eunmyeong nuốt ực nước bọt.
Cậu lặng lẽ mang bát cơm và nồi canh ra ngồi bàn. Tiếng mưa rả rích trong ngày ảm đạm, tiếng tivi văng vẳng đâu đó, tất cả vẫn không xua đi không khí rờn rợn bao trùm.
Eunmyeong cẩn thận nâng chiếc muỗng lên, đưa một miếng cá hồi vào miệng.
Bỗng nhiên, cậu khẽ run vai. Từ từ ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, tiếng “cạch” vang lên khi cánh cửa mở ra.
Một bóng người to lớn sừng sững đứng đó như một ngọn núi.
Chính là hắn.
Có r đó b
Cảm ơn nhóm dịch :)))