Chương 2
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Giáo Bá Cũng Biết Yêu
- Chương 2 - Cuộc chiến không tiếng súng
Tôi không hiểu cậu ta có vấn đề gì với tôi.
Ngay từ ngày đầu tiên, cứ như định mệnh lập trình sẵn, chúng tôi luôn đứng cạnh nhau – trong danh sách lớp, trên bảng điểm, cả trong đội bóng rổ lẫn… danh sách “phát biểu tích cực”.
Một lần tình cờ, tôi bước vào lớp thì thấy Dương Triết đang ngồi trên bàn tôi, tay nghịch nghịch cây bút máy của tôi như thể đó là bút ký tên fan tặng cậu ta.
“Cậu có vẻ hay dùng mực xanh ha.” – Cậu ta vừa nói vừa vẽ lên lòng bàn tay mình. “Tôi thì thích mực đen, nhìn sắc nét hơn.”
Tôi bước tới, lạnh lùng: “Đứng dậy.”
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn tôi một giây, rồi chậm rãi đứng dậy, cười: “Tôi thích cách cậu ra lệnh.”
Tôi bắt đầu nghĩ cậu ta không đơn thuần là kẻ thích thể hiện. Cậu ta là cái loại… cố tình chơi ngu để chọc người khác phát điên.
Ngày hôm đó, chúng tôi không nói thêm gì, nhưng vào giờ thể dục, Dương Triết thách tôi thi bật xa với cái giọng điệu “xem ai là bá chủ thật sự”.
Tôi không từ chối.
Thế là từ bật xa, kéo co, chạy tiếp sức, nhảy cao, rồi cả giải Sudoku do thầy chủ nhiệm tổ chức vào cuối tuần, chúng tôi đều vô thức… chiến với nhau.
Không ai nói ra lời nào, nhưng cả lớp ngầm hiểu: hai giáo bá đang chơi trò “ai ngầu hơn”.
Thậm chí một lần, trong giờ sinh hoạt, thầy chủ nhiệm còn thở dài bảo: “Hai em có thể bớt cạnh tranh được không? Thầy không biết nên khen ai trước nữa.”
Tôi liếc qua Dương Triết. Cậu ta đang… cười. Kiểu cười khiến tôi nổi da gà.
Và rồi chiều hôm đó, tôi phát hiện ra điều kỳ lạ.
Tôi để quên kính trên bàn. Khi quay lại, tôi thấy nó được lau sạch sẽ và gấp khăn giấy bên cạnh. Không ai trong lớp làm chuyện đó trừ một người – người duy nhất còn lại trong phòng khi tôi ra ngoài: Dương Triết.
Tôi nhìn sang bàn cậu ta.
Chiếc cà vạt của cậu hôm nay – màu rượu vang – đang nằm gọn trong ngăn bàn tôi.
Không một lời nhắn.
Chỉ là một cử chỉ mơ hồ.
Chẳng biết từ khi nào, tôi không còn ghét cái nụ cười ấy nữa. Chỉ là… hơi không quen khi thấy nó hướng về ai khác ngoài tôi.