Chương 6
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Giáo Bá Cũng Biết Yêu
- Chương 6 - Đừng cười như thế… tôi không chịu nổi
Sau chuyến cắm trại, tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Nhưng tôi đã sai.
Rất sai.
Sáng thứ Hai, tôi bước vào lớp và ngay lập tức bị bao quanh bởi ánh mắt đầy ý tứ. Một bạn nữ đưa cho tôi bịch kẹo, cười mờ ám:
“Chúc hai người hạnh phúc dài lâu nha~”
Tôi: “???”
Và khi tôi định phản ứng thì… Dương Triết từ phía sau bước tới, tiện tay cầm luôn bịch kẹo, mở ra bóc một viên nhét vào miệng tôi.
“Cậu ấy ngại lắm, để tôi nhận thay.” – Cậu ta nháy mắt, rồi quay sang tôi: “Ăn ngọt cho đỡ lạnh lùng đi.”
Tôi gần như bị nghẹn. Nhưng điều làm tôi bối rối hơn cả… là tôi không giận.
Tôi không hề giận khi cậu ta thân thiết quá đà như vậy.
Tôi chỉ… thấy tim mình như bị bóp nhẹ.
Cả tuần sau đó, Dương Triết cứ xuất hiện ở mọi nơi tôi có mặt.
Thư viện: ngồi bên cạnh tôi, giả vờ đọc sách nhưng thật ra toàn nhìn tôi qua mép sách.
Sân bóng: giả vờ “va nhầm” tôi, rồi nháy mắt: “Tôi đụng trúng tim cậu à?”
Thậm chí hôm trời mưa, cậu ta dúi vào tay tôi một cái ô gấp nhỏ xíu, cười nói:
“Cho cậu nè. Không phải vì tôi quan tâm đâu, chỉ là không muốn thấy cậu cảm lạnh rồi lây cho tôi.”
Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy bao lâu.
Chỉ biết là từ hôm đó, tôi cất cái ô đó trong cặp. Không bao giờ dùng, nhưng cũng không nỡ bỏ.
Rồi một buổi chiều, tôi về trễ sau tiết học phụ đạo. Cả hành lang đã vắng, chỉ còn vài ánh đèn hắt xuống nền gạch lạnh.
Tôi đi qua cửa lớp thì thấy Dương Triết đang ngủ gục trên bàn tôi.
Trán chạm vở Toán, tay vẫn cầm cây bút máy tôi cho mượn.
Tim tôi lỡ nhịp.
Không phải vì cậu ta đẹp trai – điều đó tôi đã miễn nhiễm.
Mà vì trong khoảnh khắc ấy, cậu ta trông… quá yên bình.
Tôi rón rén bước lại, định lấy lại cây bút. Nhưng vừa chạm vào thì tay cậu ta nắm lấy tay tôi – không mở mắt.
“Trần Mặc…”
Tôi khựng lại.
“Cho tôi thích cậu một chút… có được không?”
Tôi rút tay lại.
Không phải vì ghét bỏ.
Mà vì… tim tôi đập loạn đến mức tôi sợ mình nói ra điều gì đó thật ngu ngốc.
Tôi rời khỏi lớp, mang theo cả cây bút và một nỗi hỗn loạn chưa từng có.