Chương 9
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Giáo Bá Cũng Biết Yêu
- Chương 9 - Diễn xuất là nghề tay trái, yêu cậu là bản năng
Mọi chuyện bắt đầu từ một… cái liếc mắt.
Giờ Văn, tôi đang làm bài thì Dương Triết quay sang nhìn tôi, rồi cười. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng đúng lúc đó, cô giáo cũng nhìn lên.
Và có vẻ như cô cũng “ngửi thấy mùi lạ”.
Sau giờ học, cô gọi cả hai lên phòng giáo viên. Tôi chưa kịp nghĩ ra lý do gì để biện hộ thì Dương Triết đã giành quyền lên tiếng:
“Thưa cô, em với Trần Mặc gần đây hay… cãi nhau âm thầm, không ảnh hưởng đến lớp đâu ạ.”
Tôi suýt bật cười.
Cãi nhau âm thầm là khái niệm gì vậy trời?
Cô giáo nhìn qua tôi: “Có thật là hai em đang… không hợp nhau?”
Tôi cố gắng gật đầu: “Vâng ạ, đúng… rất không hợp. Em còn định chuyển chỗ nữa.”
Cô hơi nhíu mày: “Ừm, tốt nhất hai em nên giữ khoảng cách một thời gian. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới học tập.”
Chúng tôi gật đầu răm rắp, như hai diễn viên đóng vai “đôi bạn ghét nhau từ lớp một”.
Và thế là, kể từ ngày hôm sau, chúng tôi… diễn.
Trong lớp:
– “Dương Triết, cậu viết ngu quá, số 8 còn cong hơn trái tim cậu.”
– “Cảm ơn Trần Mặc đã góp ý bằng thái độ thiếu văn hóa.”
Trong sân trường:
– “Né ra, nắng không phải dành cho cậu.”
– “Tôi không cần nắng, tôi cần bình yên – thứ mà cậu đã lấy mất.”
Trong giờ thể dục:
– “Chuyền bóng đàng hoàng vào, đừng ném như đang gửi thư tình.”
– “Xin lỗi, tôi quên là cậu dễ hiểu lầm đến vậy.”
Cả lớp bắt đầu bàn tán:
– “Ủa… hai ông này hồi trước còn thân thân, giờ lại quay lại như chó với mèo.”
– “Tôi thề có mùi chia tay…”
– “Hay là yêu nhau thật rồi chia tay thiệt?”
Tôi nghe hết. Nhưng tôi chỉ lén liếc qua Dương Triết, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình.
Mắt cậu ta không còn ánh trêu chọc như mọi khi, mà là ánh mắt dịu dàng… không cần lời thoại.
Sau buổi học hôm đó, tôi bước chậm xuống cầu thang thì nghe tiếng chân từ phía sau. Dương Triết đuổi theo tôi, thở nhẹ.
“Cậu mệt không?” – Cậu ta hỏi nhỏ.
Tôi nhìn cậu ta, chần chừ vài giây rồi nói:
“Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ đang giả vờ thôi.”
Dương Triết gãi đầu: “Tôi biết. Tôi cũng chỉ… giả vờ không thích cậu khi cãi nhau.”
Tôi mím môi, rồi buột miệng hỏi:
“Cậu có mệt khi cứ phải giấu không?”
Cậu ta ngẫm một lát.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Giấu thì hơi mệt. Nhưng nếu vì cậu, tôi chịu được.”
Và lần đầu tiên trong ngày, tôi không cần phải giả vờ nữa.
Tôi đứng yên giữa hành lang vắng, để cậu ta nắm tay tôi.
Không ai thấy.
Nhưng tim tôi thì thấy rất rõ.