Chương 21
Chương 21
“Chúng ta cùng trường, cùng lớp, nhưng không cùng đẳng cấp…”
“Chuẩn.”
“Vậy… chẳng phải cậu cũng thế à?”
“…Cái gì cơ?”
Tôi bật cười khi thấy mắt hắn mở to như thể không tin nổi mình vừa nghe đúng.
“Thì đúng rồi còn gì. Làm sao tôi với cậu có thể ngang hàng?”
“Ki Yoon Jae…”
“Đảng Thế Giới mà sánh được với Sungwoon à? Cậu không nghĩ thế à?”
Nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt ngấm. Dù Đảng Thế Giới là thế lực chính trị đứng đầu, thì cũng không thể so với Sungwoon – tập đoàn nắm trọn huyết mạch quốc gia: thực phẩm, nhà ở, viễn thông, dịch vụ… từ tiệm tạp hóa đầu ngõ đến công ty đa quốc gia đều là người của Sungwoon.
Nếu Sungwoon sụp, cả đất nước tê liệt.
Còn Đảng Thế Giới sụp?
Chính quyền đổi màu, dân vẫn sáng đi làm, tối về ăn cơm.
“Nghe mắc cười thật.”
“…”
“So sánh Sungwoon với Đảng Thế Giới hả? Nực cười quá.”
“…”
“Thành thật mà nói… trong mắt tôi, cậu và hắn chẳng khác nhau mấy.”
Tôi nghiêng đầu, chỉ về phía Jang Eui Yeol, rồi hất cằm về tên vừa bị tôi bóc trần. Mặt hắn đỏ gay vì giận, nhưng không dám manh động, đành nghiến răng quay về chỗ.
Mấy loại đó, đừng trông mong gì sự tử tế.
Không khí quanh bàn chợt chùng xuống. Tôi khịt mũi:
“Có gì đâu mà căng…”
Jung Yi Joon nhìn tôi bằng ánh mắt lạ.
“Gì thế?”
“Không… chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Cậu trông vẫn như trước… mà lại không giống chút nào.”
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta để lộ vẻ mặt kiểu “ngố tàu” như thế. Nhưng rồi cậu ta bật cười, chắc là nhớ lại cái mặt tức nghẹn của tên kia.
Chỉ có Jang Eui Yeol, người đang ngồi đối diện tôi, là vẫn còn hơi bối rối, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Chào cậu… cảm ơn vì đã giúp tôi.”
Cậu ấy mỉm cười. Nhưng tôi có giúp gì đâu, chỉ tiện miệng vả một cái cho vui thôi mà.
“Tôi không ngờ cậu lại là người tuyệt vời như vậy.”
“Tôi á?”
“Ừ. Cậu nói mình là người của Sungwoon. Tôi không rành chính trị, nhưng Sungwoon thì ai chả biết.”
Đến điệp viên còn biết, không biết thì chắc sống dưới đáy biển luôn rồi.
Nhưng với tôi – người biết trước tương lai – nghe vậy chỉ thấy buồn cười.
Vì cuối cùng, Sungwoon cũng phải cúi đầu trước Jang Eui Yeol – người đang ngồi trước mặt tôi đây.
Kẻ duy nhất có thể thuần hóa thần thú.
Hiện tại thì bị phong ấn năng lực, trông như chó con ngoan ngoãn, nhưng thực chất là quái vật đội lốt người.
Một cú đấm là thổi bay boss cuối.
Ki Yoon Jae bản gốc từng giở đủ trò để giữ lấy cậu ấy. Kết quả? Chết.
Người kế vị Sungwoon – Ki Hyun Joo – sau đó cũng phải cúi đầu làm cấp dưới.
Tuyệt vời à? Xin lỗi, tôi không xứng.
“À mà… tôi nói vậy có sao không ta?”
“Hả? Nói gì cơ?”
Tôi giật nảy khi nam chính đột nhiên cắt lời, như muốn nhắc tôi đừng lắm mồm kẻo sau này ăn đòn.
Tôi luống cuống, cuống thiệt luôn:
“Tôi… tôi nói thật mà! Hắn với cậu đúng là giống nhau!”
“…”
“Không phải ý xấu gì đâu! Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ nói nha, tôi không để bụng đâu…”
“Này.”
Giọng ai đó lạnh tanh vang lên. Tôi quay sang—là Jung Yi Joon, trông cậu ta khó chịu ra mặt.
Tôi định quay mặt đi thì cậu ta đặt tay lên đầu tôi, ép tôi nhìn thẳng.
“Hả?”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Gì… gì là gì? Tôi có làm gì đâu?”
Sao tự nhiên lại nổi giận vậy trời?
Khi tôi còn đang rối rắm tìm xem mình sai chỗ nào, cậu ta tiếp tục:
“Tại sao cậu lại bênh hắn?”
“…Gì cơ?”
“Cậu bênh hắn làm gì? Có lý do à?”
Ừm… thì cũng có. Tôi hơi sợ, sợ tương lai bị nam chính dằn mặt. Nhưng mà, phải giải thích sao cho hiểu?
Sắc mặt Jung Yi Joon ngày càng tệ. Ngay lúc đó, người đang bị cậu ta ghen—Jang Eui Yeol—mở miệng:
“Dừng lại đi.”
“Cậu là ai mà xen vào?”
“Cậu ấy đang sợ đấy.”
Jung Yi Joon lúc này trông chẳng khác gì đang bắt nạt người khác. Thôi đừng làm loạn nữa, cậu ta đánh không lại ba người kia đâu. Tôi vừa định ngăn thì—
“Cậu tưởng cậu là ai? Tôi muốn làm gì thì làm!”
“Ư…!”
Cậu ta xoay đầu tôi về phía Jang Eui Yeol như để trêu ngươi. Mắt tôi quay như chong chóng, đầu óc cũng bắt đầu lơ mơ.
Không chịu nổi nữa, Jang Eui Yeol đưa tay chặn lại.
Hai người chạm tay nhau, Jung Yi Joon quắc mắt hỏi “Gì đấy?”, còn Jang Eui Yeol thì cũng không nhường, đặt tay chồng lên. Cảm giác như họ đang chơi Jenga bằng… cái đầu tôi vậy.
Tôi nghiêng ngả, thấy hai bàn tay thay phiên đè lên tóc mình. Hai người nghĩ tôi là mèo chắc?!
“NÀY! DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!”
Tôi hét lớn, vỗ bộp bộp vào má mình. Hai người kia giật mình im phăng phắc.
Không hiểu đang thi đấu kiểu gì nữa.
“Tôi không ngờ lại gặp cậu ở cấp ba sau lần trước.”
Jang Eui Yeol điềm nhiên mở lời, như thể vụ kéo đầu tranh bạn khi nãy chưa từng tồn tại.
“Ờ… tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây.” Tôi gật đầu, có chút bồi hồi.
“Tôi là Jang Eui Yeol. Còn cậu?”
“Này, Ki Yoon Jae. Cậu chưa giới thiệu với hắn à?” – Jung Yi Joon chen ngang, mắt vẫn không rời đối thủ.
Ơ? Tôi nói rồi mà? Tôi ngơ ngác, không biết có nên lặp lại không.
Nhưng hình như Jang Eui Yeol cố tình lơ cậu ta. Ủa? Không phải cậu ấy là người tốt à?
Trong truyện gốc, ban đầu cậu ấy còn hay giúp mấy bạn yếu yếu nữa mà… Sao giờ lại coi Jung Yi Joon như không khí?
Jung Yi Joon mắt tóe lửa, còn tôi thì lo sợ có hiệp hai nên vội chen vào:
“Ki Yoon Jae.”
“Ki Yoon Jae… Yoon Jae-gun, hả.”
Jang Eui Yeol lặp lại tên tôi vài lần, rồi mỉm cười. Còn Jung Yi Joon thì nhìn tôi như thể tôi vừa bỏ lỡ một tín hiệu tuyệt mật nào đó.
Jang Eui Yeol chìa tay ra:
“Làm bạn nhé?”
“À… ừm…”
Tôi bắt tay cậu ấy. Tay cậu ấm và rất chắc – không khó chịu chút nào.
—
Thật bất ngờ, sau hôm đó hai người kia… không đánh nhau nữa.
Chính xác thì: họ tuyệt đối phớt lờ nhau, coi nhau như không khí.
Tôi ngồi giữa, cảm thấy như được giải thoát.
Ba tên ban đầu bị tôi vả bằng miệng cũng không dám hó hé gì thêm, chỉ dám lườm từ xa. Vậy là ổn rồi ha?
“Ơ? Jung Yi Joon đâu rồi?”
“Hình như cậu ấy ra ngoài một lúc…”
Dù lúc nào cũng như vệ sĩ đeo bám tôi, lần này cậu ta lại không đi vệ sinh chung. Tôi tưởng cậu ta đợi bên ngoài, ai ngờ lúc ra thì chẳng thấy đâu.
Tôi hỏi Jang Eui Yeol. Cậu ấy cười gượng:
“Chắc có việc.”
Nụ cười đó… hơi lạ. Nhưng chắc không sao đâu.
Dù gì, Jung Yi Joon cũng là người có năng lực. Cậu ta không dễ bị ai bắt nạt.
Tôi cùng Jang Eui Yeol đi ăn trưa, nghĩ là cậu ta sẽ đến sau. Nhưng cho đến lúc tôi ăn xong…
…cậu ta vẫn chưa quay lại.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit: Tỏi
Trans: Sẻ
—