Chương 22
Chương 22
‘Cái quái gì đang xảy ra vậy?’
Cậu ta làm gì mà bỏ cả bữa? Tôi đâu có sai bảo gì hắn. Trong trường này, ngoài tôi ra thì chỉ có giáo viên mới có quyền ra lệnh cho cậu ấy.
Nhưng mà, đến cả giáo viên cũng chẳng dám đụng tới Jung Yi Joon.
Vì họ biết—hắn là người của tôi.
“Cậu biết Jung Yi Joon đi đâu không?”
“À thì…”
Thấy Jang Eui Yeol có vẻ lưỡng lự, tôi hỏi liền. Cậu ấy hơi khựng lại, ánh mắt đảo nhanh như đang suy tính gì đó. Tôi còn chưa kịp giục thì cậu ấy đã chậm rãi nói:
“Tôi không chắc có nên kể không…”
“Gì cơ?”
“Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại chịu đựng…”
“Cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?”
Một linh cảm tệ hại ập tới.
Chịu đựng? Jung Yi Joon mà biết nhịn á? Đừng có đùa. Hắn là kiểu người hễ bị chọc là cắn lại ngay. Đến Ki Yoon Jae mà hắn còn dám bật kia mà!
Tôi bắt đầu nóng mặt. Cơn khó chịu dâng lên từng đợt, còn Jang Eui Yeol thì vẫn ngậm tăm.
Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm cậu ấy.
Làm sao moi được miệng nhân vật chính bướng bỉnh này đây?
Trong truyện gốc, mấy nữ chính chỉ cần rơm rớm nước mắt là nam chính lập tức mềm lòng kể hết… Không lẽ tôi cũng phải chơi chiêu đó?
Tôi thở dài, rồi nhập vai.
“Cậu thực sự không muốn nói với tôi à?”
“… …”
“Tôi… buồn lắm đấy.”
“Hả?”
“Cậu đang giấu tôi điều gì đó, đúng không?”
“Ơ…”
Tôi cúi đầu, khịt khịt mũi, giả vờ như sắp khóc.
Jang Eui Yeol bối rối gọi tên tôi. Tôi nhún vai, đưa tay dụi mắt, thì thầm:
“Không sao đâu… Hai người thân thiết mà, tôi hiểu. Xin lỗi… tôi không nên xen vào chuyện riêng của cậu.”
Nước mắt—thật ra là do dụi mắt hơi mạnh—lăn xuống má. Bụng tôi còn đang đau âm ỉ vì phải gồng mình diễn nữa đây.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, cuối cùng thở dài rồi ra hiệu bảo tôi đi theo.
Chúng tôi men theo hành lang, đi về phía một cánh cửa sau khu trường. Ở đó có một khoảng đất trống bị che khuất bởi tòa nhà chính—phải bước hẳn ra mới thấy được.
Tôi nín thở.
Ngoài Jung Yi Joon, còn có ba tên khác. Toàn là tụi từng bị tôi xử đẹp.
“Khoan đã.”
Jang Eui Yeol kéo tôi lại khi tôi định lao ra.
Tôi nấp sau tường, quan sát. Jung Yi Joon đang đưa gì đó cho tụi kia.
“Xong chưa?”
Đó là một túi đồ ăn gồmcơm nắm, bánh mì, nước uống rõ ràng là mua từ cửa hàng tiện lợi. Trường có căng tin cơ mà, cần gì ra ngoài?
Gã cầm đầu nhóm, Inhyuk—cháu trai lãnh đạo Đảng Thế giới nhận lấy, mở ra rồi… đổ hết xuống đất.
“Mày còn thiếu gì nữa à?”
Jung Yi Joon nghiến răng, môi mím chặt.
Dưới đất, không phải một hai túi, mà là cả đống đồ ăn cũ nằm la liệt.
“Tao vứt mấy thứ hôm trước là vì không muốn ăn. Còn lần này thì vì… nhìn bản mặt mày tao thấy ngứa mắt.”
“Cái gì…?”
Jung Yi Joon đứng khựng lại. Gã Inhyuk dẫm lên đống thức ăn như thể đang đạp rác.
“Nếu mày tự nhận là người hầu thì làm ơn diễn cho tròn vai.”
“……”
“Mày tưởng được Ki Yoon Jae để ý là mày đặc biệt? Đừng có mơ. Hắn lạnh lùng lắm.”
Gã bật cười khẩy. Giọng hắn đầy mỉa mai.
Và đúng thật, nếu là Ki Yoon Jae thật thì chắc cũng lạnh như vậy.
Nhưng tôi không phải hắn.
Tôi—người đang sống trong thân xác này không thể lạnh lùng như hắn. Không phải vì tôi tốt bụng, mà bởi vì… tôi muốn sống. Và để sống, tôi phải giả vờ.
“Trong mắt hắn, mày với tao chẳng khác gì nhau. Hắn cần mày vì năng lực của mày, chỉ vậy thôi.”
Rồi…
BỐP!
Gã đấm thẳng vào vai Jung Yi Joon.
Tôi siết chặt nắm tay.
Cái quái gì thế này? Cậu là Jung Yi Joon mà! Sao lại cam chịu như vậy?!
Bình thường đấu khẩu với tôi không thiếu một câu, giờ lại đứng im như tượng trước mấy thằng này?
Tôi nhìn thấy ánh mắt hắn—đầy giận dữ bị đè nén, gân cổ nổi rõ.
Và gã Inhyuk hơi lùi lại, bắt đầu run.
“Sao? Muốn đánh lại hả? Thử xem! Mày chịu được không!”
“Đúng đó! Đấm thử coi!”
Đủ rồi.
Tôi lao ra.
Phải ra tay ngay, nếu không thì không kịp.
BỐP!
Nắm đấm tôi ghim thẳng vào mặt Inhyuk. Cả đám đơ người.
“—Ki Yoon Jae?!”
“Yoon Jae!”
Jung Yi Joon chết trân, Jang Eui Yeol cũng sững sờ.
“Ái! Đau quá!”
“Ki Yoon Jae! Mày điên à?!”
“Tôi hỏi thật—tôi đấm người mà còn đau như thế này, cái mặt cậu làm bằng thủy tinh hả?!”
Jung Yi Joon kéo tay tôi lại, ánh mắt như thể muốn đánh tiếp.
“Tay tôi… sưng rồi nè. Chết thật…”
Cái cơ thể này yếu thiệt sự…
Jang Eui Yeol chạy tới kiểm tra tay tôi.
“Không gãy đâu.”
“Chứ đấm có một cú mà gãy xương thì tôi sống kiểu gì?”
Cậu ấy bật cười, rồi chữa cháy, “Không đến mức đó đâu… nếu là cậu…”
Cái giọng đó nghe mà tức. Mọi người nghĩ tôi yếu tới vậy hả?
Tên bị đấm định lao tới, nhưng bị cả Jang Eui Yeol lẫn Jung Yi Joon chắn ngang.
“Mày điên à?! Mày không sợ ông nội tao hả?!”
“Sợ gì? Cậu sai người ta làm, họ làm theo, rồi quay lại hành hạ họ là sao?”
“Tôi tưởng trường Sungwoon không có mấy trò đầu gấu. Ai ngờ vẫn có—và là một thằng như mày đấy.”
“Cái gì?! Mày vừa gọi tao là gì?!”
“Tôi nói rồi. Nếu cậu muốn có người hầu thì tự bỏ tiền ra thuê. Đừng cướp người của người khác.”
Cả khu sân lặng như tờ.
Tôi nhếch môi nhìn hắn.
“Cậu ta là của tôi. Dù cậu có thèm khát đến mấy, tôi cũng không nhường.”
“Cái… gì?”
Jung Yi Joon cười. Ban đầu là khẽ bật cười, rồi dần dần bật cười lớn—kiểu cười chẳng biết nên vui hay nên khóc.
Tôi nhìn hắn một lúc, rồi quay đi:
“Xong việc rồi. Đi thôi.”
“Vâng.”
Tôi liếc sang Jang Eui Yeol: “Cậu cũng đi với tụi tôi.”
“Hở? À… Ừ.”
Cả hai lặng lẽ đi theo sau tôi.
“Này,” Jung Yi Joon lên tiếng, “Tôi là ‘của cậu’ thật à?”
“Biết đâu được.”
Hắn cười phá lên. Tôi khịt mũi, bực bội nói nhỏ:
“Cười cái gì mà dữ vậy trời…”
Phía sau, tụi kia la lối chửi bới, nhưng tôi chẳng thèm để tâm.
Tôi đã nhịn đủ rồi. Mấy người tưởng tôi là tượng gỗ chắc?
Nhưng điều khiến tôi giận nhất—không phải là tụi kia.
Mà là Jung Yi Joon.
Tại sao không nói cho tôi biết?
Mày nghĩ tôi không lo nổi cho mày à?
Một cảm giác nghẹn nghẹn trào lên.
“Tôi về nhà.”
“Hả? Cậu còn tiết học mà.”
“Tôi nói là về.”
Tôi quay người bỏ đi, không ngoái lại. Jung Yi Joon tất nhiên phải đi theo vì bị ràng buộc.
Chỉ có điều…
Jang Eui Yeol cũng theo sau.
Sao cậu ấy lại đi cùng?
Tôi không dám hỏi.
Chỉ sợ—hỏi rồi… sẽ đỏ mặt mất.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit: Tỏi
Trans: Sẻ
—