Chương 23
Chương 23
“…Làm sao mình về nhà được nhỉ?”
Tôi chưa từng phải tự lo chuyện đi lại. Ngày nào cũng có xe đưa đón tận nơi, đến mức còn chẳng nhớ nổi địa chỉ nhà của Ki Yoon Jae. Bình thường, chỉ cần tôi hé miệng nói muốn về, kiểu gì cũng có người tranh nhau lo liệu. Nhưng bây giờ…
Thấy tôi đứng lớ ngớ như kẻ mất phương hướng, Jung Yi Joon tặc lưỡi rõ to, giọng đầy sốt ruột:
“Cậu bị ngốc à? Gọi tài xế đi chứ.”
“…”
“Đừng nói là… đến số tài xế cậu cũng không nhớ nhé?”
…Cái tên này. Mỗi câu như cố tình chọc thẳng vào lòng tự trọng người khác. Dù chưa nói ra, tôi dám chắc trong đầu cậu ta đang lẩm bẩm “Tên này đúng là đồ ngốc.”
“Tôi ấy hả? Ngốc á?”
Không muốn nghe thêm lời nào nữa, tôi quay lưng bỏ đi. Không về được thì thôi. Thà lang thang ngoài đường còn hơn đứng đây hứng mấy ánh nhìn thương hại pha chút khinh khỉnh từ cậu ta.
“Này! Cậu đi đâu đấy?” – Yi Joon hốt hoảng chạy theo.
Tôi phớt lờ. Trước đây cậu ta từng coi tôi như người vô hình, giờ tôi chỉ đang trả lại thôi. Nghe tiếng bước chân nặng nề sau lưng, tôi biết cậu ta đang giận. Nhưng có vẻ chưa đến mức bùng nổ – chắc cậu ta cũng nhận ra mình hơi quá lời.
Trường nằm giữa trung tâm thành phố, đi bộ một đoạn là tới khu phố thương mại. Tôi tấp vào một quán cà phê nhượng quyền gần nhất.
“À… Hai vị vào ạ?” – Nhân viên lễ tân hơi khựng lại vì thấy đồng phục học sinh, nhưng rồi vẫn niềm nở chào đón.
“Này… Ở đây đắt lắm đấy.” – Yi Joon lẩm bẩm, vẫn chưa quen với không khí kiểu này.
Jang Eui Yeol thì đang căng mắt nhìn thực đơn, mặt nhăn như ăn phải dưa muối. Rõ là lần đầu cậu bước vào chỗ có giá nước ngang một bữa ăn.
Tôi thì khác. Dù không nhớ số tài xế, tôi vẫn là học sinh trung học cầm thẻ đen chính chủ.
“Cho tôi một Coca Cherry, hai Cafe Mocha nóng. Một bánh mì vòng kem phô mai, một panini giăm bông phô mai, một bánh phô mai New York và một mousse phúc bồn tử.”
“Vâng, đơn đã được ghi nhận. Khi thiết bị này rung, quý khách có thể đến quầy lấy đồ.”
Cầm thiết bị, tôi tìm chỗ ngồi. Hai người kia cũng rụt rè đi theo. Tôi cố giữ vẻ lạnh lùng, còn Yi Joon thì rõ là đang bối rối.
“Cậu giận gì dữ vậy trời…” – Cậu ta lí nhí, nhỏ hơn cả tiếng muỗi.
Tôi suýt bật cười. Không ngờ cũng có ngày thấy cậu ta yếu thế thế này. Nhưng tôi vẫn giữ mặt lạnh như thường.
Không khí giữa ba người tụi tôi rơi vào trạng thái… lặng im khó xử. Vừa lúc thiết bị rung lên, Eui Yeol lập tức bật dậy như được cứu rỗi.
“Để… để tôi đi lấy.”
Chỉ còn lại tôi với Yi Joon, không khí lập tức căng như dây đàn.
“Này!! Cậu giận cái gì mà dữ vậy hả?!” – Yi Joon cuối cùng cũng chịu bùng nổ.
“Cậu biết rồi còn hỏi?”
“Tôi không hiểu!” – Cậu ta thở hắt ra, ánh mắt như thể đang bị trách oan.
Eui Yeol vừa khệ nệ bưng khay đồ về, thấy hai đứa đang căng thẳng thì thở ra một hơi kiểu “Lại nữa hả trời…”
“Ngồi xuống đi.” – Tôi không nhìn Yi Joon, chỉ ra hiệu cho Eui Yeol.
“Hả…”
Thấy ánh mắt Yi Joon mở to, kiểu không cam lòng vì bị bơ tiếp, tôi đẩy đĩa panini và bánh mì vòng về phía cậu ta.
“Ăn đi.”
“Ơ…?”
“Cậu chưa ăn trưa.”
Tôi nói mà không ngẩng đầu. Yi Joon dịu xuống thấy rõ, ngoan ngoãn cầm panini lên ăn.
Tôi đặt ly Coca trước mặt cậu ta, rồi đưa một cốc mocha cho Eui Yeol — người đang không giấu nổi vẻ ngán ngẩm vì phải uống cà phê.
Yi Joon nếm một miếng, gật gù: “Ngon thật.”
“Thật à?” – Tôi hỏi vu vơ.
Tôi đưa mousse phúc bồn tử cho Eui Yeol. Cậu ăn như chim non vừa được đút.
Thấy vậy, Yi Joon không chịu thua. Cậu ta bóp nát cái bánh mì vòng rồi nhét cả vào miệng, sau đó còn giành luôn phần bánh của người ta.
“Này!!” – Tôi gắt.
Rõ là cướp bóc trắng trợn. Tôi cầm nĩa gắp miếng bánh còn lại, nhét thẳng vào miệng mình. Nhìn mặt Eui Yeol sốc nặng, tôi chỉ biết thở dài.
Chà… Nhân vật chính của chúng ta khổ ghê.
Tôi định bảo Yi Joon dừng lại, nhưng lại thôi. Không muốn nặng lời.
“Jung Yi Joon.”
“Gì?” – Cậu ta ngẩng lên, mặt hơi căng. Biết mình sai nên không dám phản ứng mạnh.
Nhưng tôi không định nói về chuyện bánh.
“Cậu có hối hận khi ký hợp đồng với tôi không?”
“…Hả?”
“Tôi hỏi thật. Cậu muốn làm việc với người khác à?”
“Cậu đang nói cái gì vậy…”
“Vậy sao cậu không đánh tụi khốn đó?”
Cậu ta là kiểu người không biết nhịn. Vậy mà lại cúi đầu chịu đựng?
“Nếu tụi nó làm gì, cậu nên nói với tôi. Cậu không phải bù nhìn, càng không phải cấp dưới của tụi nó.”
“Này! Sao cậu chỉ trách mỗi tôi?! Tên này cũng bị đánh mà!”
“…Gì cơ?”
Tôi quay phắt sang Eui Yeol. Lần đầu nghe đến vụ này.
“Cậu cũng bị tụi nó đánh hả?”
“À… Ừm… Nhưng không sao đâu.”
Tôi đưa tay lên xoa trán. Đám đó… không muốn sống nữa chắc?
Tôi biết tương lai cậu ấy sẽ là một thuần hóa sư cấp cao. Động vào cậu bây giờ là tự đào hố chôn mình. Thế mà…
‘Cậu dám bảo tôi không biết gì, trong khi hai người phải chịu đựng như vậy sao?’
Tôi thấy lòng mình lạnh đi một nhịp. Không lẽ… tụi này không tin tôi?
“Tại sao không nói với tôi?”
“…”
“Chẳng lẽ… các cậu không tin tôi có thể bảo vệ mình sao?”
“Hả?” – Cả hai tròn mắt.
Tôi thật sự thất vọng. Cứ nghĩ những gì tôi làm là đủ rồi, ai ngờ… chẳng ai tin. Một nỗi cô đơn trào lên nghẹn họng.
“Không phải như cậu nghĩ đâu, Yoon Jae.”
“Đồ ngốc. Không phải vì chuyện đó.”
“Vậy vì sao?” – Tôi hỏi dồn. Cảm xúc trong lòng như nước sôi trào nắp.
Yi Joon tức quá, đấm nhẹ vào ngực tôi.
“Cậu bị gì vậy! Chính cậu mới là người bảo tụi tôi phải hòa thuận với chúng nó còn gì!”
“…Hả?”
“Cậu quên rồi à? Năm ngoái hay năm kia gì đó, lúc đi ngang buổi tiệc nào đấy, cậu đã nói… ‘vì mối quan hệ của bố mẹ, tốt nhất nên hòa thuận với nhau’.”
À… giờ nhớ rồi.
Tất nhiên rồi, Ki Yoon Jae.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit: Tỏi
Trans: Sẻ