Chương 26
Chương 26
Tôi mới là người bị đánh mà…
Rõ ràng tôi là nạn nhân, vậy mà sao cậu ta lại tức giận như thể tôi mới là người gây chuyện? Tất cả là tại Ki Yoon Jae. Không, đúng hơn là tại Sungwoon – thế lực đứng sau lưng cậu ta.
Sungwoon còn có quyền lực lớn hơn cả ông nội tôi. Nhờ thế, cậu ta dễ dàng đẩy mọi lỗi lầm sang cho tôi – người bị hại.
Cuối cùng, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu xin lỗi một cách nhục nhã trước sức mạnh ấy. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt xem thường của mấy người bạn đi cùng lúc đó.
Cảm giác đúng là tệ hại đến cực điểm…
Cái tên ăn mày đó bị gì vậy? Cậu ta định phớt lờ tôi – người đã sát cánh cùng cậu ta suốt bao năm trời sao?
Tôi thật sự muốn trả thù Ki Yoon Jae.
Nhưng nếu bị phát hiện, ông nội chắc sẽ giết tôi thật mất. Vậy nên tôi chỉ biết đè nén cơn giận lại…
“Tôi thì chật vật như này, còn cậu thì đang vui vẻ lắm nhỉ?”
Tôi nghiến răng nhìn nhóm của Ki Yoon Jae đang cười đùa ngay trước mắt.
Tôi – nạn nhân – thất bại trong trò chơi quyền lực. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu ta sau khi giẫm đạp lên tôi, tôi lại càng thấy uất ức.
Nhịn đi… phải nhịn…
Tôi muốn xé xác cả ba đứa đó ra từng mảnh, nhưng không thể. Nếu tôi mạnh hơn, chắc chắn đã không cần phải chần chừ thế này.
Miễn là không gây rắc rối cho cậu ta… chẳng phải được sao?
Go In Hyuk nhếch môi cười, tự cho rằng suy nghĩ đó của mình là hợp lý. Dù có bị phát hiện đi nữa, cậu ta vẫn nghĩ có thể chối bay chối biến rằng chỉ là đùa một chút. Và cái “trò đùa” đó đã được chuẩn bị sẵn sàng.
—
“Gì đây?”
Yi Joon phát hiện một mảnh giấy nhét trong ngăn bàn của Yoon Jae trong lúc đang ngồi đợi cậu ấy. Hôm nay là thứ Sáu, vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ, Yoon Jae có việc phải rời đi một lúc.
Mảnh giấy ghi lại lời nhắn của Yoon Jae: “Ra nhà thể chất cũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Lỡ tôi không thấy thì sao? Cậu ấy cũng không nói trước gì hết.”
Yi Joon lẩm bẩm, tay cầm túi của Yoon Jae đứng dậy. Cậu không rõ lý do Yoon Jae gọi mình tới đó, nhưng đã gọi thì không thể không đi.
“Ơ? Yi Joon à, cậu về rồi à?”
“Ừ.”
“Vậy à… tạm biệt nha.”
Trên đường đến nhà thể chất cũ, Yi Joon vô tình gặp lớp trưởng. Cậu không muốn giải thích dài dòng nên chỉ nói là mình đang về nhà. Lớp trưởng nhìn Yi Joon đầy ngạc nhiên – vì bình thường Yoon Jae luôn đi cùng cậu mà nay lại không thấy đâu.
Lớp trưởng vừa đi ngang qua vừa liếc nhìn hướng đi của Yi Joon, rồi chợt khựng lại.
“…Đó chẳng phải là hướng đến khu nhà cũ sao?”
Tòa nhà cũ nằm cách xa cả cổng trước lẫn cổng sau, không có lý do gì để đi về hướng đó nếu muốn về nhà. Hơn nữa nơi đó đang chuẩn bị sửa chữa, nên hoàn toàn không có người lui tới.
Vừa lúc lớp trưởng quay lại lớp, Yi Joon cũng đến nhà thể chất.
“…Gì vậy?”
“Ơ? Yi Joon?”
Không phải Ki Yoon Jae như cậu nghĩ, mà là một người khác đang đứng ở đó.
“Jang Eui Yeol? Sao cậu lại ở đây?”
“À… tôi cũng được Yoon Jae gọi tới.”
“Gì cơ?”
Eui Yeol đưa ra một mảnh giấy gấp nhỏ từ túi áo – nội dung y hệt mảnh giấy mà Yi Joon nhận được.
“Chuyện này…”
Vừa lúc Yi Joon cảm thấy bất an, một tiếng “cạch” vang lên từ bên ngoài – ai đó vừa khóa cửa.
Yi Joon giật mình, vội nắm lấy tay nắm cửa và lắc mạnh, nhưng cánh cửa nhà kho không hề nhúc nhích.
“…Chúng ta bị nhốt rồi?”
“Cái gì?!”
Eui Yeol hoảng hốt, cũng chạy tới lay cửa. Nhưng cửa vẫn im lìm, không mở được.
Yi Joon nghĩ rằng nếu dùng sức mạnh của mình, có thể phá cửa… Nhưng cậu cũng thấy lăn tăn. Tòa nhà này đã cũ kỹ đến mức bị đóng cửa, tường xung quanh còn đầy vết nứt. Nếu không cẩn thận, sập thật cũng nên.
“Chết tiệt… chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Yi Joon bực bội rút điện thoại ra, nhưng… không có tín hiệu. Màn hình y như khi vào thang máy bị mất sóng.
“Khốn thật! Cậu có điện thoại không?”
“Tôi không mang theo…”
“Đồ vô dụng…”
Eui Yeol cười gượng khi bị Yi Joon mắng. Yi Joon thử lay cửa thêm vài lần, rồi thở dài ngồi phịch xuống. Cậu đảo mắt nhìn quanh – chỉ có một cửa sổ thông gió nhỏ phía trên, dù hẹp đến mức khó chui ra.
Yi Joon đạp lên mấy vật rơi vãi dưới đất, mở cửa sổ hé ra.
“Khỉ thật! Không có ai qua lại hết.”
Chỗ này là khu bỏ hoang, đương nhiên chẳng ai đến. Nghĩ kỹ lại, Yoon Jae hoàn toàn không có lý do gì để gọi cậu tới đây. Yi Joon thấy mình thật quá ngốc.
“Cái đồ ngốc đó không biết tôi đang ở đây, chắc còn đang đợi…”
Yi Joon bắt đầu lo lắng. Đây là lần thứ hai Yoon Jae đợi cậu. Lỡ cậu không có ở đó để đảm bảo an toàn, nếu xảy ra chuyện thì sao?
Mấy kẻ tấn công cũng biết rõ điều đó, nên chúng sẽ không dám ra tay trong khuôn viên trường Sungwoon – nơi tập trung con cháu giới tài phiệt và chính trị gia.
Nếu dám gây chuyện ở đây, chúng sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng hôm nay là ngày thi cuối cùng, học sinh đều đã về hết… trường giờ này đâu còn an toàn?
Yi Joon nghĩ tới đủ thứ. Có phải thế lực nào đó đang muốn ngáng chân Yoon Jae?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính bản thân cậu và Eui Yeol cũng bị dụ đến đây – thế mà lại không hề mảy may nghi ngờ.
Cậu nóng ruột, đập cửa liên tục, gào thét qua ô cửa sổ nhỏ. Nhưng cửa vẫn khóa chặt, mà qua ô cửa bé tí ấy, cũng không thể thấy bóng người nào đi qua.
Yi Joon thử thò điện thoại ra ngoài cửa sổ để bắt sóng… vô ích.
“Chết tiệt… làm sao giờ?”
Cậu vò tóc, làm ầm lên, thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thoát được. Eui Yeol cũng tìm quanh nhưng hoàn toàn không có cách để mở cửa hay trèo ra ngoài.
Bỗng, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Có ai ở trong đó không?”
“Ki Yoon Jae?!”
“Yoon Jae à!”
“Ơ? Gì cơ? Cả Eui Yeol cũng bị nhốt hả?”
Yoon Jae đứng bên ngoài. Sau khi trở lại lớp mà không thấy ai, cậu thấy lạ.
“Không lẽ cậu ta lên xe về trước rồi?”
Không thể nào. Yi Joon lúc nào cũng đợi cậu trong lớp, chưa từng bỏ đi một mình.
“Ơ? Yoon Jae, cậu chưa về à?”
“Ừ… lớp trưởng.”
“Yi Joon lúc nãy bảo đang về rồi mà…”
“Hả? Jung Yi Joon nói vậy á?”
Yoon Jae cảm thấy như bị phản bội, đang giận thì lớp trưởng lại nói tiếp:
“Lạ lắm nha. Nãy thấy cậu ấy đi về hướng tòa nhà cũ. Mà chỗ đó đâu có lối ra?”
“Nhà cũ hả?”
Nghe xong, Yoon Jae vội cảm ơn rồi rời khỏi lớp. Cậu bắt đầu thấy bất an. Tòa nhà đó giờ chẳng còn gì, Yi Joon đi tới đó làm gì? Nhưng lớp trưởng cũng chẳng có lý do gì để nói dối.
Vốn định đi ra cổng lớn đợi, nhưng linh cảm không lành khiến cậu quay đầu.
“Phiền thật…”
Sao lại mò ra đó chứ? Vừa lẩm bẩm, Yoon Jae vừa tiến đến nhà thể chất cũ. Tới nơi, cậu nghe tiếng vọng ra từ bên trong.
“Sao hai cậu ở đây?”
“À thì…”
Yoon Jae chỉ vào cánh cửa bị xích bên ngoài, hỏi bọn họ làm sao bị nhốt ở đây. Sau khi nghe đầu đuôi, Yoon Jae cạn lời.
“Nè! Không nói Eui Yeol, chứ Jung Yi Joon, cậu bị ngốc à? Không nhận ra chữ tôi viết sao?”
“Làm sao mà nhận ra được chứ?!”
Yoon Jae gắt lên vì Yi Joon không nhận ra nét chữ của mình, còn Yi Joon thì tức tối quát lại. Cậu định bụng sẽ để mặc tên này khóc lóc trong đó thêm một lát cho chừa, nhưng nhìn lại… Eui Yeol cũng đang bị nhốt cùng.
Không thể bắt nạt nam chính ngoan hiền như vậy được…
Lỡ đâu biến thành bạo lực học đường thì sao… Haa. Yoon Jae thở dài, nhìn quanh. Ổ khóa là loại mới, nhưng xích sắt thì đã cũ và rỉ sét. Có lẽ chỉ cần một lực vừa đủ là sẽ gãy.
Yoon Jae nhặt một cục đá to bằng nắm tay dưới đất rồi gọi to:
“Chờ chút nhé! Cái xích này, tôi nghĩ có thể đập vỡ.”
Rồi cậu giơ đá lên, đập mạnh vào sợi xích. Nghe tiếng đập, Yi Joon hoảng hốt hét lên:
“Này! Đừng liều, gọi người khác tới đi!”
“Đúng đó, Yoon Jae à! Nhỡ cậu bị thương thì sao!”
Nghe cả Eui Yeol cũng không tin mình, Yoon Jae thấy hơi cáu. Đập cái xích thôi mà, có gì mà sợ? Không thèm đáp lại, cậu tiếp tục nện đá vào sợi xích rỉ sét.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit: Vy
Trans: Sẻ