Chương 7
CHƯƠNG 7
Ha Eun Seo, Ha Hyun Seo…
Hai chị em này… đúng là hai thái cực.
Ha Eun Seo chính là người góp phần lớn vào cái chết của Ki Yoon Jae, trong khi Ha Hyun Seo thì không trực tiếp nhúng tay, nhưng…
Cậu ta là kẻ đứng ngoài cuộc.
Thật mỉa mai khi nghĩ rằng Ha Hyun Seo từng rất quan tâm đến Ki Yoon Jae.
Vì nguyên tác chỉ được viết từ góc nhìn của nhân vật chính nên những chi tiết bên lề như thế này chưa từng được hé lộ rõ ràng. Vậy nên, tôi cho rằng Ha Hyun Seo vẫn có cơ hội thể hiện khía cạnh tình cảm của mình.
Hoặc… có thể là vì một lý do khác.
Liệu Ha Eun Seo đã tác động gì đến cậu ta chăng?
Tất nhiên, theo như tôi biết, Ha Eun Seo không phải kiểu người giỏi thao túng người khác. Nhưng cô ta rất quan tâm đến Ha Hyun Seo – người thân duy nhất còn lại của mình. Cậu ấy cũng khá mềm lòng trước chị gái, nên… biết đâu đấy.
Dù có yêu quý Ki Yoon Jae đến đâu, thì tình cảm ấy có lẽ cũng không thể vượt qua được huyết thống ruột thịt.
Ngược lại, nếu tình cảm nghiêng hẳn về phía Ki Yoon Jae, lẽ ra Ha Hyun Seo đã xung đột dữ dội với chị gái rồi. Nhưng thực tế thì chẳng có chuyện đó xảy ra.
Khó thật. Thông tin quá ít.
Ha Eun Seo là người yếu đuối.
Chính vì vậy, khi nhân vật của cô ta ra tay đâm Ki Yoon Jae, độc giả đã bình luận: “Không thể tin nổi là cô ta.”
Nhưng nếu… Ha Eun Seo làm vậy vì không thể đứng nhìn Ki Yoon Jae một mình lao vào con đường diệt vong, lại còn kéo theo cả em trai?
Tất cả cũng chỉ là suy đoán.
…Để sau đi. Giờ đến lượt Jung Yi Joon.
Jung Yi Joon cũng từng góp phần vào cái chết của Ki Yoon Jae. Nhưng cậu ta lại chẳng thực sự làm gì, dù là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí hung thủ.
Người ta đều cho rằng nếu Ki Yoon Jae bị phản bội và giết chết, thì thủ phạm chắc chắn là Jung Yi Joon.
Sau khi Ki Yoon Jae chết, cậu ta gia nhập Liên minh Phản diện.
Không giống như Ki Hyun Joo, Ha Eun Seo hay Ha Hyun Seo – những người vẫn quanh quẩn bên cạnh nhân vật chính – Jung Yi Joon lại không. Cậu ta không hành động đơn độc, nhưng việc tham gia một “liên minh phản diện”… thật khó hiểu.
Cậu ta có vẻ không ghét tôi.
Mặc dù hay nổi giận, tính khí nóng nảy và trẻ con, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt lo lắng của cậu ta khi cố bảo vệ tôi lúc tôi hoảng loạn…
Thậm chí, cậu ta còn có vẻ chẳng để tâm đến tôi?
Nếu thật sự ghét, thì chỉ một cái chạm tay thôi cũng đủ để thể hiện sự khó chịu rồi chứ?
Trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo, cậu ta lại có vẻ dịu dàng và dễ đồng cảm hơn tôi tưởng.
Ít nhất thì hiện tại, Jung Yi Joon có ấn tượng tốt với tôi. Dù cảm xúc đó là gì đi nữa, chỉ cần không phải thù ghét… là tôi đã thấy nhẹ nhõm phần nào rồi.
Cuối cùng…
Kwon Jae Hyuk.
Tôi thật sự không biết gì nhiều về người này. Anh ta hơn tôi ba tuổi, không liên quan đến cái chết của Ki Yoon Jae. Ngược lại, có thể nói anh ta là người đã đứng về phía Ki Yoon Jae cho đến tận phút cuối cùng…
Vậy nên, người nguy hiểm nhất với tôi bây giờ, chẳng phải chính là anh ta sao?
Nhớ lại phản ứng của Ha Hyun Seo khi tôi còn chưa nhập hồn vào thân xác Ki Yoon Jae… tôi từng nghĩ Kwon Jae Hyuk cũng không thể tệ hơn được nữa.
“Haiz…”
Xung quanh chỉ toàn là kẻ thù đội lốt cấp dưới. Mọi con đường đều đầy chông gai.
Tôi thở dài, rồi lại cầm bút lên. Giờ thì, sau khi rà soát xong những người xung quanh, đến lượt xem xét những năng lực tôi có thể sử dụng.
Năng lực của tôi là [Thông tin] và [Linh cảm].
Ngoài ra còn có một loại “tiên đoán”, nhưng gọi là linh cảm thì chính xác hơn. Vì chỉ khi năng lực “linh cảm” được kích hoạt, tôi mới có thể tiếp cận được thứ gọi là “tiên đoán”.
[Thông tin] và [Linh cảm] có mối liên hệ mật thiết. Càng có nhiều thông tin, thì linh cảm (hoặc giả định) đưa ra càng chính xác.
Nói cách khác, xác suất tiên đoán xảy ra sẽ tăng lên.
Nhưng vì sao tôi lại có được năng lực này?
Ki Yoon Jae vốn là người bình thường. Mà hai năng lực này cũng chẳng thuộc dạng công kích hay biểu hiện rõ ràng. Lẽ nào tôi bỗng dưng trở thành người có năng lực chỉ vì tình cờ?
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa.
“Là tôi.”
“…Vào đi.”
Là Ki Hyun Joo. Đã vài ngày rồi tôi chưa gặp cô ta.
“Có chuyện gì sao?”
“…Cậu ở lì trong phòng mấy ngày nay rồi, nên tôi đến xem thử.”
Nhìn nét mặt Ki Hyun Joo, có vẻ cô ta không chỉ viện cớ lo lắng suông.
Nhưng tôi cũng chẳng thể tin hoàn toàn được. Bởi sự lo lắng đó là dành cho Ki Yoon Jae, không phải tôi.
Hơn nữa…
Chính Ki Hyun Joo là người dính líu sâu nhất đến cái chết của Ki Yoon Jae. Cô ta là nghi phạm hàng đầu. Nếu không có cô ta, chuyện phản bội đã không xảy ra.
Tôi nên đối xử với cô ta thế nào đây?
Ki Yoon Jae trước kia từng đối xử thế nào với cô ta? Tôi cố xâu chuỗi ký ức, nhưng ngay khi định nắm bắt, chúng lại tan biến như sương khói.
Có vẻ Ki Hyun Joo đã hiểu lầm sự im lặng của tôi.
“Hôm đó khiến cậu sốc đến vậy sao? Cậu không giống như mọi khi.”
Đúng là kiểu Ki Yoon Jae sẽ không giam mình trong phòng như thế. Mà giờ mới tỏ ra sốc thì cũng hơi kỳ, vì chuyện bị bắt cóc hay tấn công tại nhà không phải chưa từng xảy ra.
Dù sao thì, tôi cũng có cái cớ.
“Lần đầu tiên tôi bị những người có năng lực tấn công.”
“…Ra vậy.”
Ki Hyun Joo có vẻ chấp nhận lời giải thích yếu ớt ấy. Quả thực, tôi chưa từng bị đánh trực diện đến mức như lần này.
Tất nhiên, Ki Yoon Jae đã đoán trước chuyện này nên mới luôn giữ Jung Yi Joon bên cạnh… Tôi hiểu điều đó, nhưng lại không nghĩ sâu thêm.
Giờ thì không thể như vậy được nữa rồi.
Tôi không rõ những người khác thế nào, nhưng bản thân tôi phải thật cẩn trọng, làm theo những gì Ki Yoon Jae từng sắp đặt. Như thế mới có thể sống sót về sau.
Giờ tôi chính là Ki Yoon Jae.
Tôi phải sống ít nhất đến năm 26 tuổi như trong nguyên tác. Tuyệt đối không thể chết trước đó. Dĩ nhiên, mục tiêu là phải sống lâu hơn nữa.
Ki Hyun Joo, vẫn đang nhìn tôi trầm ngâm, cất tiếng.
“Thật ra, ngoài việc đến thăm cậu, tôi cũng có chuyện muốn báo.”
“Chuyện gì?”
“Về những người đã chết và bị thương.”
Nghe đến đó, tôi nghẹn thở. Đến lúc ấy, tôi mới chợt nhớ ra họ – những người mà tôi đã tạm quên vì chỉ lo nghĩ cho bản thân.
Ki Hyun Joo tiếp tục báo cáo, dù tôi vẫn im lặng.
“Tôi đã bồi thường đầy đủ cho gia quyến người tử vong và những người bị thương nặng không thể tiếp tục làm việc… Còn lại thì được thưởng thêm.”
“…Tăng gấp đôi tiền bồi thường cho người tử vong. Chi phí viện phí của người bị thương, công ty sẽ chi trả toàn bộ.”
“Hả? Sao vậy? Như thế có phải quá lãng phí không?”
“Không hề lãng phí.”
Tôi nghĩ đến những người đã khuất. Tôi không phải là người khiến họ bị thương hay thiệt mạng.
Là do bọn tấn công. Nhưng tôi vẫn thấy day dứt, vì nếu không phải vì tôi, mọi chuyện đã chẳng xảy ra.
“Tập đoàn Sungwoon phải là nơi làm mọi thứ tốt nhất. Dù là người vô dụng, cũng phải cho họ một đồng danh dự.”
“…”
“Dù có nghỉ việc, họ cũng phải ngẩng cao đầu nhìn về phía Sungwoon.”
Tôi nói vậy không hẳn vì Sungwoon. Đó chỉ là cái cớ tiện dùng. Cái tên “Sungwoon” là niềm kiêu hãnh của gia tộc.
Ki Hyun Joo cũng là người của gia tộc này, nên không phản bác gì.
Tôi đang nói thật lòng. Có thể sẽ còn đợt tấn công thứ hai, thứ ba sau đợt đầu tiên.
Người thường không thể đối đầu với người có năng lực. Phải dùng người có năng lực để đối đầu với người có năng lực.
“Thay toàn bộ nhân viên phục vụ bằng những người có năng lực. Dù là chiêu mộ từ hội guild đang chuẩn bị hay ký hợp đồng riêng, hãy tuyển những người đủ mạnh để không chết nếu có vụ tấn công xảy ra nữa.”
“Vâng. Còn những người còn lại…”
“Chuyển sang làm bảo vệ khu nhà… hoặc nếu cần, viết thư giới thiệu họ sang công ty khác.”
“Rõ. Còn gì cậu muốn tôi làm nữa không?”
Ban đầu tôi định nói không, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Không… À, khoan đã. Còn một việc.”
Ki Hyun Joo có vẻ ngạc nhiên khi tôi đổi ý, nhưng vẫn gật đầu rồi rời đi sau khi tôi không nói thêm gì.
Nhóm dịch Bunz Zm
Trans: Tỏi
Edit: Thw