Chương 13
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhom dịch Nhabachi nhé
“Ôi trời.”
Từ sáng đã gặp xui.
Joi căng mình cảnh giác nên hắn không dám động mạnh, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không tránh khỏi. Cứ thử trêu gan đi. Sẽ đập nát đầu hắn. Vừa vặn cổ vừa bước vào thang máy, bên trong đã có Park Youngseok và Lee Jaejin.
“Chào hai anh.”
Park Youngseok nổi tiếng không thèm đáp lời chào. Nếu may mắn, anh ta chỉ khẽ gật đầu với những Guider có tiếng trong trung tâm. Mối quan hệ không tốt cũng không xấu, nhưng Joi không muốn nói chuyện nên bấm tầng rồi đứng thẳng trước mặt họ.
“Nghe lời lắm nhỉ?”
“…?”
Joi không ngờ anh ta lại lên tiếng với mình, liếc nhìn lại.
“Khu vực 13 đó.”
Bỏ qua cái tên rõ ràng mà gọi là “Khu vực 13”, đủ biết nhân cách thế nào. Joi nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm.
“À, có vẻ ổn ạ.”
“Không thiếu thứ gì sao?”
“…”
Thấy Joi im lặng, Park Youngseok nói thêm:
“Biết điều chút đi. Khéo lại bị điều đi thành phố khác đấy. Ha Jaeil, mấy người cứ tiếp tục phụ trách là được.”
“Vẫn còn giai đoạn đầu nên…”
Park Youngseok cắt ngang ý định bênh vực của cô:
“Đừng có bảo vệ chỉ vì cùng hạng A. Gã đó xuất thân từ thùng rác. Hành động hôm qua cho thấy hắn cậu có gan dạ gì, loại vô dụng đó mà phụ trách Ha Jaeil sao nổi? Thằng đấy tiêu rồi.”
Cửa thang máy mở. Đến tầng Joi cần xuống. Cô bước ra, quay người nhanh gọn. Nụ cười mỏng manh màu hồng nở trên môi – nụ cười chỉ khi cô cực kỳ tức giận, nhưng chỉ có Rowan biết điều đó.
“Cảm ơn anh đã nhận xét rằng cậu ấy thiếu gan dạ.”
Quay lưng đi, khuôn mặt Joi tối sầm đến đáng sợ. Mỗi bước chân nhỏ dồn dập, hơi thở nóng phì phò từ mũi.
“Hả? Gan dạ? Dũng khí?”
Dù Jiseunghyeon là tân binh đi nữa, cũng không đến mức để đồ ngốc như Park Youngseok chê bai. Joi nghiến răng ken két, quyết tâm.
Cứ chờ đấy. Tôi sẽ đào tạo tân binh của chúng tôi thật xuất sắc cho mà xem.
*
[Tìm kiếm] Mộng du
“Làm gì đấy?”
Joi bất ngờ áp sát, chạm vai hỏi. Hajae lướt điện thoại, chỉ liếc mắt đáp. Dù là mẫu điện thoại lớn được quảng cáo, trong tay Hajae vẫn trông bình thường. Thấy cậu tập trung, Joo cũng cúi xem màn hình. Hajae đang tìm kiếm từ “mộng du”, đọc các bài viết y khoa và nhiều nguồn khác.
“Mộng du? Sao đột nhiên tìm thế?”
“…”
Hajae im lặng, đẩy mặt Joo đang tò mò ra. Sau khi đọc xong, cậu nhét điện thoại vào túi rồi bắt đầu tháo rời khẩu súng trường với vẻ mặt vô cảm. Tháo băng đạn, khóa nòng, xếp các bộ phận với thao tác nhanh nhẹn. Tiếng kim loại lách cách nghe bực bội khiến Joo im bặt.
Thời gian chăm sóc súng là khoảng nghỉ ngơi của Jaeil. Khi tháo rời và vệ sinh chúng trong trạng thái nhắm mắt, đầu óc anh trở nên thanh thản hơn. Nhưng hôm nay, điều đó cậu có tác dụng. Anh hy vọng nếu không nói gì về câu hỏi của Kijoo, ký ức ngày hôm qua sẽ mờ nhạt đi, nhưng nỗ lực đó vô ích khi hình ảnh ấy lại hiện lên rõ mồn một.
Anh lắc đầu như muốn xua đuổi suy nghĩ. Tay cầm chai dầu rồi lại đặt xuống, cuối cùng nghiến chặt hàm lại.
Rõ ràng Ji Seunghyeon đang mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Nếu không, sáng nay hắn đã không thể vô tư chào hỏi như thế. Người đàn ông từng xin phép mới dám chạm vào cổ tay anh giờ đây thẳng thừng dùng ngôn ngữ suồng sã và cố tình tiếp cận. Còn anh thì sao? Dù biết rõ là không được, thậm chí cảm thấy ghê tởm, nhưng lại bất lực đầu hàng trước vẻ ngây thơ như trẻ con của hắn.
“Đừng để mình rơi vào thế yếu. Là lỗi của mình.”
Ngay từ lần đầu gặp mặt, mục đích trong tiềm thức của hắn dường như chỉ là “guiding” (dẫn dắt). Như thể hắn được sinh ra chỉ để làm điều đó.
Tai Jaeil nóng bừng khi nhớ lại mùi hương và hơi ấm tỉ mỉ của hắn. Dù cho đó là bản năng đi cậu nữa, việc chỉ vì được ôm mà kích động đến mức này thật đáng xấu hổ.
Snh không nhớ gì. Ánh mắt mơ màng, lời nói như người đang mộng du — tất cả đã biến mất. Sáng nay, Jaeil tức điên khi thấy hắn ngơ ngác với ánh mắt ngây thơ không chút ký ức. Không thể trách hắn khi chỉ mình anh nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng việc dọa “đừng tái phạm” lại bị chặn lại bởi nỗi xấu hổ khi nhớ lại tiếng rên của chính mình. Lần này cũng chỉ ở mức 20%. Đó là ranh giới trước khi cơn đau đầu như đỉa hút máu kéo xuống.
“……”
Jaeil cắn môi dưới, tay xoa nhẹ vùng thượng vị. Chính xác hơn là nơi thấp hơn một chút, nơi hơi ấm âm ỉ lan tỏa. Anh biết rõ ngọn lửa này có thể bùng cháy đến đâu. Một cảm giác khó chịu, không được phép bộc phát, bởi nếu có, nó sẽ chỉ trở thành điểm yếu hoặc nỗi xấu hổ. Giờ đây, ngay cả lòng tự trọng cũng bị tổn thương. Chỉ vì một cái ôm mà phát tình? Không, việc bốc hỏa chỉ vì ký ức thật quá đáng.
Anh ngả người ra ghế, thở dài nặng nề. Vốn quen kìm nén và chôn chặt cảm xúc, hiếm khi anh cảm thấy bối rối như lúc này. Hình ảnh Ji Seunghyeon rụt rè khi chia tay càng khiến anh thêm bận lòng.
*
Seunghyeon chìm đắm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra bàn tay vẫy vẫy của Joi trước mặt.
“Này, lính mới.”
“Vâng… vâng ạ?”
Bị gọi đến lần thứ hai, Seunghyeon mới giật mình tỉnh táo, tay gãi gãi sau gáy.
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
Thực đơn café hôm nay gồm caramel macchiato, matcha latte và berry ade. Thêm một đĩa waffle phủ đầy kem. Tất cả đều hợp khẩu vị của Joi. Rowan là người thanh toán — để chiều cô sau một ngày mệt mỏi.
Nhớ lại lịch trình buổi sáng, Joi há to miệng nhồi nhét waffle rồi nhai ngấu nghiến. Cô uống ừng ực ly ade không cần ống hút rồi chùi miệng.
“A! Đồ khốn!”
Không nguôi giận, cô thẳng thừng chửi bậy. Ánh nhìn xung quanh đổ dồn về phía cô, nhưng cô cậu bận tâm.
Việc guiding (dẫn dắt) một Esper như Go Jungyeol quả thực là cực hình.
Joi nghiến răng nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Có lẽ do kiệt sức vì phải guiding Ha Jaeil, khi tỉnh táo lại, cô đã thấy Go Jungyeol đè lên người mình. Rõ ràng hắn đang đè ép tim cô từ phía trên, nhưng không hiểu sao tư thế lại đảo ngược. Đúng là đặc sản của esper hệ tinh thần. Cô buông một tràng chửi rồi giật mình trước sự yếu đuối của bản thân, đồng thời lè lưỡi trước sự điêu luyện của gã đàn ông. Dọa sẽ bỏ guiding nếu hắn tái phạm, cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Cô muốn xé toạc cái miệng cười khẩy xin lỗi đó. Phải rồi, đáng lẽ nên làm thế.
Joi gõ mạnh dĩa xuống bàn, nói:
“Tân binh. Nghe kỹ đây. Đây không phải chuyện của người khác đâu. Cả cậu lẫn bọn tôi đều có khả năng phải đối mặt với cùng một thứ rác rưởi. Nếu gặp thằng khốn đó, phải tỉnh táo vào, hiểu chưa?”
Rowan cũng gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy, Seunghyeon. Hắn là một con rắn. Rắn độc. Dù mày có cấp bậc cao hơn đi nữa, kinh nghiệm không thể so được. Phải cực kỳ cẩn thận.”
Có vẻ họ khá lo lắng. Seunghyeon trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi buông một câu, gương mặt vô cùng nghiêm túc:
“Đánh được không ạ?”
Rowan, người tưởng cậu sẽ đưa ra phương án gì cao siêu, bất lực thở dài:
“Cậu đang đùa à? Bọn đó không phải loại có thể đối phó bằng vũ lực đâu. Cậu có Jaeil mà, đúng không? Chỉ vì anh ta ít nói nên cậu tưởng nó hiền lành sao?”
“……”
Seunghyeon lắc đầu phủ nhận. Cậu chưa bao giờ nghĩ vậy.
“Jaeil mà nổi điên thì cả trung tâm này bay màu đấy.”
“Thực tế là đã từng làm bay một lần rồi mà.”
“Ừ. Đúng vậy.”
Rowan gõ nhẹ hai nắm đấm vào nhau, khuôn mặt nhăn lại khi nhớ lại chuyện cũ. Joi cũng đồng cảm, nghĩ đến cảnh lối vào khu Đông trung tâm tan tành.
“Jaeil khi giận thật sự rất đáng sợ.”
“Chuẩn. Jaeil mà nổi điên thì kinh khủng lắm.”
Hai người co rúm lại, run rẩy như sóc con, trông thảm hại vô cùng.
“Vậy… tại sao anh ấy nổi giận ạ?”
Seunghyeon nhớ lại sáng nay. Gương mặt lạnh lùng của Jaeil khiến cậu bối rối. “Phải cậu mình ngáy? Hay nghiến răng? Cướp chăn? Hay cựa quậy nhiều quá?” Cậu vừa nuốt vội bữa sáng khó nhằn vừa dò hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời đều đều: “Không. Không. Không phải. Không có.” Dù trả lời rành rọt, nét mặt Jaeil vẫn không hề giãn ra.
Nghe câu hỏi của Seunghyeon, ánh mắt Joi chợt tối sầm:
“Hồi đó, do Kwon Kijoo (Espers) mất kiểm soát, suýt nữa đã xảy ra chuyện chết người ở trung tâm.”
Rowan nhanh chóng chen ngang:
“Nói chung là, đụng vào người của hắn là hắn giết.”
“Gi…ết ạ?”
“Ừ, giết.”
Sau cái đêm Rowan say xỉn vì thói quen phóng tay của Jungyeol, Joi đã đổi lịch trực với Rowan. Và Jaeil đã đập gãy xương sườn Jungyeol.
Trên danh nghĩa, Jaeil là Espers hệ Vật lý, nhưng thực chất là hệ Đa năng. Với khả năng điều khiển ngoại lực vượt trội, hắn dễ dàng khuất phục Jungyeol – một Espers hạng Trung. Không cần nổi giận hay tranh cãi. Khoảng cách sức mạnh không thể thu hẹp chính là lời đe dọa và trừng phạt đanh thép nhất.
Người ta đồn rằng, lực tấn công của hắn đủ khiến một người bình thường rơi vào tình trạng nguy kịch. “Tim muốn nổ tung.” Thế mà hắn chỉ thản nhiên hỏi: “Đau không?” Phải đến ba Espers hạng Trung – Thượng cùng xông vào can ngăn, vụ bạo loạn mới kết thúc. Câu chuyện ấy đến giờ vẫn được bàn tán xầm xì.
Từ sau sự kiện đó, Rowan trở nên dè dặt với Jaeil, trừ những chuyện thực sự nghiêm trọng. Nỗi ám ảnh rằng hắn có thể giết người bất cứ lúc nào khiến anh ta không dám liều lĩnh.
“Vậy… nếu nổi giận…”
Seunghyeon chìm vào suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng. Nổi giận là giết người sao? Nhưng Espers có được phép làm vậy không?