Chương 17
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhom dịch Nhabachi nhé
“…”
“Hoặc cậu chỉ nhớ là mình ngủ, nhưng người khác lại bảo cậu đã thức.”
Seunghyeon lắng nghe chăm chú rồi mở miệng:
“Ý anh đang nói về chứng mộng du ạ?”
Bị chặn họng, Daniel mỉm cười. Seunghyeon từ lâu đã không biểu lộ cảm xúc.
“Tôi không bị.”
“Ừm.”
Daniel vuốt cằm, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Seunghyeon cố gắng lục lại ký ức. Khu 13 ư? Nếu có chuyện đó, hẳn cậu đã báo với bệnh viện trước khi đến đây. Bàn tay cậu dưới gầm bàn bứt rứt. Sau vài giây do dự, Seunghyeon ngập ngừng:
“Có lẽ… khi tôi qua đêm với Esper Jaeil, đã xảy ra chuyện gì đó ạ? Đúng không?”
Nụ cười im lặng của Daniel chính là câu trả lời. Seunghyeon cảm thấy trái tim mình lạnh giá. Như có ai đó vừa đập mạnh vào gáy cậu. Giọng nói lạnh lùng và ánh mắt né tránh của Jaeil – giờ đã rõ. Những hành động khó hiểu của Jaeil bỗng trở nên hợp lý, nhưng đồng thời cũng khiến cậu hoang mang. Mình bị rối loạn giấc ngủ ư? Chưa từng nghĩ tới. Mắt Seunghyeon rung động như sóng nước.
“Tôi… có làm gì sai với anh ấy không?”
“Không. Không phải vậy.”
Daniel lắc đầu an ủi, nhưng Seunghyeon linh cảm được. Jaeil đã nói dối.
“Nếu trước giờ cậu không có triệu chứng, tôi sẽ hỏi theo hướng khác.”
Seunghyeon cúi mặt, cắn chặt môi trong. Dù không bị mắng, cậu vẫn thấy căng thẳng. Không gian chỉ có hai người bỗng trở nên ngột ngạt. Những câu hỏi của Daniel đều kỳ lạ và xa lạ. Khó khăn như cuộc thẩm vấn gắt gao trước khi vào Haon, các ngón tay cậu siết chặt vào nhau.
“Gần đây cậu có trải qua chấn động tâm lý nào nghiêm trọng không?”
“…”
“Đủ lớn để thay đổi tâm trạng của cậu, Ji Seunghyeon.”
Ngay khi nhận thức được câu hỏi, ảo ảnh hiện ra trước mắt Seunghyeon. Những ngón tay trắng bệch. Gió lạnh thổi tung bụi mù. Cơn đau tim thắt nghẹt đến ngạt thở. Cơ thể Seunghyeon bắt đầu co cứng. Móng tay cậu ấn sâu vào mu bàn tay, đến mức da trầy xước, thịt tươm máu. Cơn run vô cớ lan dọc cánh tay.
“Không.”
“…”
“Không có ạ.”
Seunghyeon đáp dứt khoát. Cơn run đã leo lên cổ họng.
“Không có sao?”
“Vâng, không.”
“Ừm…”
Daniel lại chìm vào suy nghĩ. Lần này, ánh mắt ông xéo qua, như đang đắn đo sâu sắc. Đúng lúc ông định ngồi thẳng dậy để xem lại hồ sơ của Seunghyeon, cậu bỗng đứng phắt lên.
“Tôi xin phép về ạ.”
“…?”
Daniel ngạc nhiên, nhưng Seunghyeon đã lâu không nhìn mặt anh.
“Nếu cứ hỏi những điều như vậy, tôi không có gì để nói. Tôi không muốn nói.”
***
Daniel vuốt cằm quan sát phản ứng của Seunghyeon. Anh ta dường như không nhận ra rằng câu trả lời ban đầu “không có gì” đã chuyển thành “không muốn nói”.
“Tôi không muốn nói sao?”
“Vâng, đúng vậy.”
Seunghyeon thậm chí không biết mình đang nói gì. Mặt cậu tái mét, đứng không vững như sắp ngã. Bàn tay bám vào bàn run rẩy, mu bàn tay loang lổ vết máu từ những vết cào nào đó. Không khí quanh cậu căng thẳng đến mức như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là mọi thứ sẽ vỡ òa. Nhận thấy buổi tư vấn đã vượt quá giới hạn, Daniel nhún vai. Thực ra, chỉ cần nhìn phản ứng của Ji Seunghyeon, cậu cũng cậu cần nghe câu trả lời nữa.
“Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Seunghyeon bỏ chạy khỏi phòng tư vấn như trốn thoát.
Để sống sót ở Khu 13, điều đầu tiên Seunghyeon học được là chọn lọc. Nắm lấy thứ cần thiết, gạt bỏ thứ gây phiền toái. Đó là cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Nếu để tâm đến những thứ thối rữa hay dành lòng trắc ẩn, cậu sẽ bị kéo xuống hoặc tệ hơn là nhiễm bệnh. Dù tàn nhẫn và lạnh lùng cũng đành chấp nhận. Những cảm xúc ủy mị, mềm yếu càng phải đề phòng. Tốt nhất là đừng nhìn đến.
Khi đóng cửa phòng tư vấn, ánh mắt Seunghyeon dừng lại trên bàn tay mình. Nó run rẩy không ngừng, trông yếu ớt đến phát ghê. Cậu siết chặt nắm đấm như muốn bóp nát cơn run.
Seunghyeon không hiểu câu hỏi Daniel vừa đặt ra. Lời nói của anh ta tan biến trước khi kịp chạm đến tai, hình dáng và màu sắc đều nhòe đi. Anh ta đã nói gì nhỉ? Không tiếp nhận được gì thì làm sao trả lời? Cậu có gì để nói. Tại sao lại hỏi thế? Mình không muốn nói. Không. Không phải. Đầu tiên, câu hỏi là gì nhỉ?
Bước chân Seunghyeon đột nhiên trở nên nặng trịch. Nhìn xuống, sàn nhà đã biến thành vũng bùn. Bùn đen bám đầy quanh giày, dơ như bãi rác. Lông mày cậu nhíu lại, nỗi khó chịu không tên xoáy trong ngực. Nắm đấm trắng bệch buông lỏng rồi giật tóc loạn xạ.
“Mình ổn mà. Tỉnh táo lên, đồ ngốc.”
Ánh mắt vô hồn đảo quanh. Bàn tay từ mái tóc trượt xuống ấn mạnh lên hốc mắt. Gương mặt dần đổ sập phản chiếu nỗi đau rõ rệt. Trong đầu cậu, cùng một phân cảnh lặp lại. Ký ức cậu cố trốn tránh, muốn xóa bỏ nhưng không nỡ, giờ đây xé toạc ý thức. Từ đôi môi run như cánh bướm, tiếng thở dài lẫn lời thì thầm tuôn ra.
“Phải ngủ thôi.”
*
22:43. Một xung động được phát hiện ở ngoại ô. Khu vực thưa dân nên ít rủi ro thương vong, nhưng đường nhựa và đất đá ít ỏi tạo điều kiện cho Oni (quỷ) hạng cao đào ngóc lên. Jaeil – người trực ca – không phàn nàn gì, nhưng Kijoo đi hỗ trợ thì càu nhàu.
Ban đêm, Oni trở nên mạnh hơn. Nhưng các Esper (người có năng lực đặc biệt) lại thích điều đó. Hầu hết Oni không có mắt, hoặc thị lực vô dụng. Chúng dựa vào thính giác và khứu giác cực nhạy để săn người, đặc biệt phát cuồng vì mùi máu. Mỗi khi có xung động quanh bệnh viện, tất cả Esper trong vùng phải xuất kích.
Bóng tối là nỗi khiếp sợ với con người chậm chạp, nhưng với Esper nhanh nhẹn như Oni, nó lại thành đồng minh.
Một Esper hệ vật lý hạng C thiếu kinh nghiệm đang căng thẳng bất thường. Bên cạnh, Kijoo vác súng trường, vẻ mặt lộ rõ sự chán chường. Ánh mắt anh ta quét qua cánh đồng trống, không chút hứng thú, chỉ mong được về nhà.
Esper hạng C lên tiếng, không giấu nổi lo lắng:
“Anh Kijoo…”
***
“Tôi chưa từng gặp quỷ cấp 4 trở lên. Gần đây thấy quỷ cấp 6 xuất hiện, tôi tưởng mình ngất xỉu luôn.”
Lời nói nhụt chí của Espers vật lý khiến Kijoo bĩu môi.
“Cậu lo lắng về lũ quỷ à?”
“Vâng. Anh sợ cái gì ạ?”
“Tôi sợ yêu tinh hơn.”
“Yêu tinh ư? Anh từng gặp yêu tinh bao giờ chưa ạ?”
Phản ứng đáng thất vọng. Kijoo nhìn anh ta với ánh mắt không tin nổi.
“Chưa từng đối đầu với yêu tinh? Cậu sinh ra ở Haon à?”
“Tôi đến từ Erto.”
Erto cũng là thành phố phát triển tương tự Haon, nơi yên bình với ít sự xuất hiện của yêu tinh và quỷ. Kijoo liếc nhìn gương mặt người đàn ông. Họ chỉ biết mặt nhau do khác đội, không có quan hệ thân thiết.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Năm nay 21 ạ.”
So với vẻ ngoài. Có lẽ do còn trẻ và cấp bậc thấp nên anh ta chưa từng tham gia chiến dịch ở những thành phố nguy hiểm.
“Tình hình dạo này không tốt, cậu nên chăm chỉ tập luyện mô phỏng.”
Để có thể chết muộn hơn một chút – Kijoo không nói ra câu này.
“Yêu tinh ghê gớm đến thế ư? cậu phải chúng chỉ là lũ quỷ nhanh nhẹn hơn chút thôi sao? Trong bài tập mô phỏng tôi cảm thấy chỉ đến mức đó thôi.”
Kijoo há hốc mồm rồi liếc nhìn anh ta. Định lên tiếng trách mắng nhưng lại quay đi. Cuối tầm mắt là Ha Jaeil đang đứng thẳng, chăm chú khám phá khẩu súng trường hãng H vừa được phân phát.
“Jaeil à.”
Jaeil chỉ nhún vai mà không ngoảnh lại. Dù khoảng cách đủ gần để nghe rõ cuộc trò chuyện, anh ta tỏ ý không muốn dính líu. Kijoo thở dài đánh sượt rồi nhìn người đàn ông bằng giọng điệu cực kỳ bực bội.
“Tôi… muốn giải thích chút, được không?”
“Vâng, làm ơn đi ạ.”
Thật khó tin khi anh ta coi thường yêu tinh chỉ là lũ quỷ nhanh hơn. Học hành kiểu gì vậy? Kijoo hắng giọng.
“Với lũ quỷ ngu ngốc chậm chạp, espers tinh thần có thể nghiền nát chúng còn espers vật lý thì xé xác. Càng to lớn diện tích tiếp xúc càng rộng, nhưng yêu tinh thì khác. Chúng có thứ này.”
Kijoo dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu mình.
“Chúng biết rõ cần biến đổi bộ phận nào và cách nào để giết đối phương dễ dàng nhất.”
“……”
“Quỷ chỉ lao vào bất kỳ con người nào chúng thấy, nhưng yêu tinh dùng đầu óc để đạt được điều đó. Cậu hiểu điều đó đáng sợ thế nào không?”
“……”
“Chúng không chỉ nhắm vào con người. Chúng loại bỏ những kẻ cản đường trước. Nên Espers như chúng ta là mục tiêu số 1. Chúng nhanh đến mức Espers tinh thần không kịp sử dụng thần lực. Co giãn cơ thể, rồi biến hình thành khuôn mặt người – ối giời, sởn gai ốc.”
Kijoo run lẩy bẩy khiến Esper vật lý cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng, mặt mày ủ rũ.
“Nên khi đối đầu yêu tinh, nếu chỉ bắn đạn bừa bãi hay đấm đá vô tổ chức, cậu có thể mất mạng đấy. Cứ nghĩ như đang chiến đấu với đồng loại espers đi.”
Kijoo bỗng nghĩ ra điều gì, bật cười khẩy.
“Cậu từng nghe về Cube Quỷ chứ?”
“Vâng, có ạ.”
Cube Quỷ chỉ hiện tượng bầy quỷ bao phủ toàn bộ tòa nhà. Chúng phong tỏa mọi lối thoát, không cho ánh sáng lọt qua rồi săn lùng con người. Trong đó, những con quỷ ăn thịt người hàng loạt sẽ tiến hóa thành yêu tinh.
“Khi đối phó yêu tinh trong Cube Quỷ, Espers tinh thần phải lùi lại. Trừ phi là Esper được huấn luyện trình độ cao, nếu không sẽ chỉ thành vật cản. Theo tôi thấy, Haon sắp có ngày phải đối mặt Cube Quỷ thôi.”
Trước mặt người đàn ông tái mét, Kijoo nghiêng đầu với vẻ mặt đầy tinh quái.
“Biết đâu, chúng xuất hiện ngay bây giờ thì sao.”
Câu nói cuối chỉ là đùa nhưng dường như không lọt tai người đàn ông. Ôi, chạm vào thêm chút nữa là khóc mất.
“Muốn về nhà không? Gọi mẹ cho cậu nhé?”
Cảm ơn nhà dịch ạ.
Mong sớm có ngoại truyện 2.
Bộ này có manhwa cũng đẹp lắm.