Chương 89
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhom dịch Nhabachi nhé
*
Lẽ ra giờ này đã phải có tin tức nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Trong khi chờ tin từ Seunghyeon, Joy bất ngờ nhận được liên lạc từ một nhân vật không ngờ tới. Người gọi là Kwon Kijoo.
Joi và Kwon Kijoo không hề có điểm chung. Tỷ lệ phối hợp và sắp xếp gen hoàn toàn không khớp. Mối liên hệ duy nhất là Jaeil, nhưng đó chỉ là thông tin thuần túy.
Nhưng hai người đã liên lạc thường xuyên hơn trong hai tháng qua, tất cả vì Ji Seunghyeon.
Tóm lại lời Kijoo là thế này: Trong kỳ thi đánh giá cuối cùng, Seunghyeon đã đọc phải ký ức ngày hôm đó trong đầu Jin Seokwoo. Đương nhiên cậu trượt kỳ thi và một thời gian không thể tỉnh táo lại được.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Cô vui vẻ nhận lời chăm sóc Seunghyeon.
“Anh ta nói gì vậy?”
Rowan đi theo sau cô.
“Anh à, hai tháng mà cậu ấy chịu đựng được thế đã là giỏi lắm rồi đúng không?”
Anh gật đầu, thở dài vì bức bối.
“Ừ, chịu đựng được đến giờ là ghê lắm rồi.”
Ngay cả bệnh viện cũng muốn bỏ cuộc, nếu tỉnh táo thì còn tệ hơn. Huống chi họ còn là đôi tri kỷ đã đánh dấu nhau. Một sinh mạng đang tàn lụi dần khi hai tâm hồn và thể xác đã hòa làm một. Không cần nhìn cũng biết lòng Seunghyeon thế nào. Càng thấu hiểu càng thấy xót xa.
Dù biết vẻ mặt bình thản và hành động thờ ơ đều là giả tạo, họ vẫn làm ngơ. Bản thân cậu đang cố hết sức không để lộ ra, không cần người ngoài xía vào làm to chuyện. Cặp song sinh chỉ ủng hộ và giúp đỡ con đường trốn chạy mà cậu chọn. Tưởng cậu đang xoay xở ổn nên yên tâm, ai ngờ lại bùng nổ theo cách này.
“Trước hết cho cậu ấy ăn đã.”
“Ừ. Phải cho ăn trước đã.”
Hai anh em đồng thanh lo lắng cho bữa ăn của cậu. Dạo này thấy cậu sút cân rõ rệt nên không khỏi lo lắng.
“Và để Jaeil ở bên cậu ấy.”
Ở điểm này, ý kiến lại chia rẽ. Rowan tròn mắt trước lời của Joy.
“Vậy… à? Hay là cứ để cậu ấy ngủ ở nhà mình đi.”
Joy nhăn mặt, ánh mắt đầy chán ghét:
“Oppa thật chẳng hiểu gì cả. Đúng là không thể yêu đương được.”
Sao đột nhiên lại quay sang chuyện của em?
“Em… thật là xấu tính.”
Rowan buông thõng vai, môi bĩu ra.
***
Khi họ đến trước phòng thi, Seunghyeon đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài hành lang. Joy là người đầu tiên tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cậu. Có lẽ vì kiệt sức, Seunghyeon thậm chí chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp Joi.
“… …”
Khuôn mặt vốn đã xanh xao giờ càng tái nhợt, không một chút hồng hào. Đôi mắt đỏ hoe như thể vừa khóc thầm một trận.
“Đi thôi.”
“Ăn chút đồ ngọt sẽ thấy khá hơn đó.”
Dù hai người cố gắng an ủi, Seunghyeon vẫn im lặng. Cậu lại cúi gằm mặt xuống, chỉ để lộ cái đỉnh đầu tròn xoe. Joy khó chịu nhìn vẻ ủ rũ của cậu rồi đưa tay ra. Ngón tay cậu luồn vào giữa đôi bàn tay đang siết chặt đầu gối của Seunghyeon, kéo nhẹ.
“Đi gặp Jaeil thôi.”
Dù là những người hướng dẫn thân thiết, hôm nay Seunghyeon vẫn định từ chối và chỉ muốn ở một mình. Nhưng ngay khi nghe thấy tên Jaeil, cậu liền đứng dậy.
Dù có muốn chui xuống đất, chỉ cần nghe tên anh ấy là lại có động lực. Seunghyeon để bản thân bị kéo đi vài bước, rồi tự mình bước tiếp.
Dù ở đâu, khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, việc ngủ bên cạnh Jaeil vẫn là tốt nhất. Thu dọn đồ đạc đơn giản tại ký túc xá, Seunghyeon lên xe của Rowan. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ từng khiến cậu thích thú giờ chỉ lướt qua vô vị.
Ngay cả khi đến nhà hàng, Seunghyeon vẫn như vậy. Cậu hành xử như một người vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng. Vốn dĩ là người ăn uống không kén chọn, giờ cậu chỉ miễn cưỡng nuốt những món tối thiểu để sống qua ngày. Quán ăn ngon mà Joy kỳ công đặt chỗ chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Seunghyeon ăn như thể đang hoàn thành nhiệm vụ, đẩy từng miếng thức ăn xuống cổ họng.
Việc Ji Seunghyeon trở nên suy sụp như vậy phần lớn là do kết luận của bác sĩ.
“Đồ lang băm.”
Không chịu nổi, Joi bực tức nói.
Chưa đầy hai tháng trôi qua, sao hắn dám thốt ra lời vô trách nhiệm như vậy? Ai cũng biết thể lực của Esper là khác biệt, vậy mà… Dù có giả định tình huống xấu nhất cũng quá đáng. Lại còn dám nói với Guide rằng “người ta không thể rời đi vì cậu” – thật là nhảm nhí. Càng nghĩ càng tức. Joi thậm chí nghiêm túc nghĩ đến việc giết chết tên khốn đó.
“Seunghyeon à, đừng bận tâm mấy lời vô nghĩa đó. Hiểu chứ?”
“Vâng.”
Seunghyeon trả lời như không có chuyện gì. Nỗ lực không bộc lộ cảm xúc của cậu đáng khen, nhưng với những người yêu quý cậu, mọi thứ đều rõ ràng.
Joy gật đầu về phía bát cơm của Seunghyeon. Cậu đang định đặt thìa xuống khi chưa ăn được nửa.
“Ăn hết đi. Phải ăn hết mới được gặp Jaeil.”
*
Giờ thăm Jaeil bị giới hạn nghiêm ngặt, nhưng chỉ duy nhất Jiseung-hyeon có thể ra vào tự do. Đúng giờ thăm cuối cùng, ba người họ bước vào phòng bệnh, nín thở tiến lại gần Jaeil.
Jaeil trông không khác là mấy ngoài việc hơi xanh xao. Sống mũi cao, lông mày rậm, quầng mắt sẫm màu – tất cả đều nguyên vẹn. Chỉ có điều, anh cứ ngủ như chết là vấn đề. Dĩ nhiên, những chi tiết nhỏ chỉ Seunghyeon cảm nhận được cũng đáng lo. Hơi thở mỏng manh, nhịp tim yếu ớt.
Những đêm ở cùng Jaeil, Seunghyeon thường nhìn chằm chằm để đảm bảo anh vẫn thở đều. Đôi khi cậu mất cảm giác về thời gian, có lúc hơn một tiếng trôi qua mà không hay. Hôm nay là một ngày càng thêm bất an và nặng nề. Vừa vào phòng, Seunghyeon lập tức kiểm tra nhịp thở của Jaeil.
Trong lúc Seunghyeon kiểm tra các chỉ số của Jaeil, Joy và Rowan kéo ghế ngồi quây quần bên giường bệnh.
“Jaeil à, tụi mình đến rồi.”
Kể từ khi kết nối với Seunghyeon, chỉ số của Jaeil chưa bao giờ vượt quá 5%. Hôm nay cũng báo ở mức thấp, nhưng Seunghyeon vẫn nắm chặt tay Jaeil và bắt đầu hướng dẫn. Bởi cậu muốn mang đi mọi nỗi đau, dù là nhỏ nhất.
“Tôi trượt kỳ thi rồi.”
Seunghyeon vừa nói vừa xoa nhẹ cổ tay Jaeil. Giọng điệu bình thản, nhưng đôi mắt đã ngân ngấn. Joy vội vàng chuyển chủ đề.
“Jaeil à, cậu biết độ khó của vòng 3 mà? Đậu ngay lần đầu mới là lạ.”
“Ừ, anh từng trượt hai lần.”
“Đúng vậy, tôi cũng hai lần. Khó kinh khủng. Còn bị ám ảnh đồng hồ đếm ngược nữa.”
***
Cặp song sinh cứ líu lo không ngừng như thể sợ sự im lặng sẽ giết chết họ vậy. Họ kể lể từng chuyện nhỏ nhặt nhất xảy ra trong ngày, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chuyện họ đột nhiên cãi vã giữa lúc trò chuyện cũng là chuyện thường tình. Khi bất đồng quan điểm, Joi thì càu nhàu còn Rowan thì lầm bầm.
Seunghyun dùng cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ làm tiếng ồn trắng, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay người đàn ông. Cậu phải liên tục kiểm tra thân nhiệt của người ấy. Không, thực ra là cậu đang cố giữ chặt lấy người đó.
“Anh Esper.”
Seunghyun không cần phải nói thành tiếng.
“Tôi nhớ anh.”
Dù thông điệp có được truyền tải hay không, chỉ cần thốt ra là đủ.
“Tôi nhớ ngài lắm. Anh Esper.”
Nỗi nhớ ấy cháy bỏng đến mức đau lòng.
Dù người ấy đang ở ngay trước mặt, cậu vẫn thấy nhớ đến quặn lòng. Cậu muốn nghe giọng nói ấy, muốn ôm chặt lấy người ấy đến nghẹt thở. Đầu ngón tay thô ráp của Seunghyeon nhẹ nhàng lướt qua cổ tay rắn chắc của người đàn ông.
“Ồ, đã muộn thế này rồi sao?”
Rowan liếc nhìn đồng hồ rồi nheo mắt cười. Joi cũng đứng dậy sau khi kiểm tra giờ giấc.
“Tụi mình phải đi rồi.”
Trên đường ra về, Rowan thì thầm điều gì đó với Joi – có vẻ là đề nghị đưa Seunghyun đi cùng ngay bây giờ. Joi véo vào hông Rowan đáp trả.
Khi Seunghyun bước theo, Rowan vẫy tay từ chối.
“Thôi, cậu cứ ở lại đi.”
“Không được. Ít nhất để tôi tiễn mọi người xuống tòa nhà.”
Đó là cách cậu bày tỏ lòng biết ơn nhỏ nhoi với họ vì đã cùng dùng bữa tối. Hiểu được ý đó, Joi vòng tay qua cánh tay Seunghyeon.
“Thôi nào, đưa tụi này xuống bãi đậu xe đi.”
*
Seunghyun đứng nguyên tại chỗ cho đến khi xe của Rowan khuất dạng, rồi mới quay người đi. Gió thổi qua mang theo hơi ẩm nặng nề.
Ánh mắt vô hồn của cậu hướng lên trời. Bầu trời xám xịt không một vì sao, như thể sắp đổ cơn mưa nặng hạt.
Trên đường trở về bệnh viện, Seunghyeon nhớ lại cuộc trò chuyện với Kijoo.
Chỉ vài giờ trước, cậu vẫn chìm đắm trong ký ức đau đớn nhất thời gian gần đây. Cậu phải dồn hết sức lực để ổn định hơi thở hỗn loạn. Có bao giờ cậu từng trải qua cảm giác này chưa? Những ký ức trước kia mờ nhạt đến xa vời. Chỉ riêng hiện tại đã đủ khiến cậu kiệt sức.
Cậu muốn sống tiếp bằng cách dựa vào người ấy. Muốn trao tất cả những gì mình có cho người đàn ông đó, rồi tìm chút an ủi để kéo dài sự tồn tại này. Cuộc sống từng suýt bị cậu từ bỏ bỗng có ý nghĩa nhờ người ấy – nhưng giờ người ấy không tỉnh lại. Một nửa cuộc đời thiếu vắng người ấy chỉ còn là nỗi đau.
Cứ thế, Seunghyeon một mình chịu đựng, chịu đựng mãi, cho đến khi bàn tay Kijoo đặt lên mu bàn tay cậu. Người đàn ông đó cũng có thân nhiệt cao. Cảm nhận hơi ấm tương đồng, Seunghyeon bừng tỉnh và ngước mắt lên. Kijoo nhìn cậu với nụ cười hiền hòa.
“Jaeil đó. Thằng đó từng dùng thuốc để chống chọi khi không tìm được Guider đấy.”
“Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu.”
“Cậu không biết Guider đã nâng niu nó thế nào đâu. Cấm cả việc nói bậy nữa.”
Càng nghe, trái tim cậu càng thấm đẫm nỗi xúc động. Seunghyeon – lúc nào đã lấy lại nhịp thở đều đặn – cố gắng hết sức để không khóc. Bởi cậu linh cảm được rằng, nếu những giọt nước mắt rơi xuống, cậu sẽ sụp đổ không thể cứu vãn.
“Guider phải kiên cường thì tên đó mới tìm được đường về. Đừng yếu lòng.”
“……”
Cuối cùng, những giọt mưa cũng rơi. Một giọt trên đầu mũi, một giọt trên lông mày. Hoa mưa. Dù biết trời sắp đổ cơn mưa lớn nếu cứ lửng lơ thế này, cậu vẫn không vội bước. Đưa bàn tay ra hứng mưa, cậu chợt nhận ra đầu ngón tay đã lạnh ngắt.
Đúng lúc cậu nghĩ phải về đặt tay lên ngực người đàn ông ấy…
“…?”
Seunghyeon đứng sững, cánh tay từ từ giơ lên. Những ngón tay hơi cong che lấy đôi tai. Ánh mắt cậu đảo xuống dưới, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Trong ánh nhìn đờ đẫn dán xuống sàn, sự sốc, hỗn loạn và phủ nhận đau đớn liên tục thay nhau hiện lên.
Lạ thật. Thật kỳ lạ. Bàn tay che tai bắt đầu run rẩy. Seunghyeon chớp mắt liên hồi. Tiếng tim đập vốn luôn như nhạc nền cổ vũ cậuh bỗng trở nên rõ rệt. Sự hiện diện mờ nhạt của người đàn ông giờ đã hiển hiện rõ ràng mà không cần cậu cố gắng cảm nhận. Tiếp theo là cảm giác mơ hồ như có ai đang gọi tên cậu tràn ngập cơ thể. Cậu không thể tin nổi.
“Không thể nào…”
Cảm ơn nhà dịch ạ.
Mong sớm có ngoại truyện 2.
Bộ này có manhwa cũng đẹp lắm.