Chương 92
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhom dịch Nhabachi nhé
***
Dĩ nhiên chỉ có đương sự là cảm thấy ngượng ngùng. Ji Seunghyeon với tỷ lệ cơ thể cân đối và làn da trắng đã diện bộ đồng phục lần đầu tiên mặc một cách bảnh bao. Trên đường đi cùng Joy đến hội trường, vài lần cậu nghe thấy tiếng xì xào “Người đó là ai vậy”, nhưng Seunghyeon chẳng nghĩ đó là lời bàn tán về mình.
Seunghyeon liếc nhìn phù hiệu trên áo khoác rồi đứng thẳng người. Tư thế tự nhiên trở nên chỉnh tề.
“Ổn rồi, giờ cậu không còn là học viên nữa. Ngồi đây đi.”
Họ tập trung ở phòng chờ tầng một hội trường. Ngồi trên ghế, Seunghyeon lặng lẽ quan sát động tác của cô. Từ chiếc túi nhỏ, cô lôi ra đủ thứ đồ dùng không rõ công dụng. Điều đáng ngạc nhiên nhất là tất cả đều có thể nhét vừa trong cái túi bé xíu ấy.
Joy lấy một ít sáp ra tay, xoa đều giữa hai lòng bàn tay rồi thẳng tay vuốt ngược mái tóc vốn đã được Seunghyeon chải chuốt kỹ lưỡng.
Ngay lập tức, vầng trán tròn cùng khuôn mặt vừa mềm mại vừa góc cạnh hiện ra rõ nét. Làn da trắng và đôi mắt to đặc biệt thu hút ánh nhìn. Joy mỉm cười hài lòng khi được chiêm ngưỡng ngoại hình của Seunghyeon dù chỉ trong chốc lát.
“Hạ sĩ nhà ta đẹp trai quá nhỉ.”
“……”
“Tôi đã không nhận ra trước đây.”
Dù vốn là người thích những cuộc trò chuyện vui vẻ với cô nhất, nhưng hôm nay cậu không thể bình tĩnh được. Cậu cúi gằm mặt vì xấu hổ với danh xưng mới. Có lẽ do nhận được lời khen ngoại hình bất ngờ nên càng thêm ngượng.
“Ngẩng đầu lên đi.”
“Vâng…”
Chỉ vài động tác từ bàn tay cô, Seunghyeon đã biến thành chàng trai có vẻ ngoài gọn gàng và sành điệu. Cậu giật mình khi nhìn mình trong chiếc gương nhỏ cô đưa. Chỉ một kiểu tóc mà có thể thay đổi nhiều đến thế sao?
“Cảm ơn chị.”
Dù đã làm hết mọi thứ có thể, tư thế vẫn là vấn đề. Joy nhíu mày không hài lòng rồi thúc giục cậu.
“Lên bục đừng có co ro như thế nhé?”
“Vâng.”
“Jaeil đã dạy cậu cách chào nghiêm rồi mà.”
“Vâng.”
“Làm thử xem.”
“Ơ… Như thế này.”
Khi cậu ngượng nghịu giơ tay lên, Joi nuốt trọn tiếng cười. Điệu chào nghiêm học từ Esper giỏi nhất trung tâm lại lóng ngóng không tưởng.
“Jaeil bỏ qua cái này thật sao?”
“Cậu ấy bảo thế là đủ rồi. Tôi làm lại nhé?”
“Thôi được rồi. Chỉ cần giữ đúng những gì cần giữ.”
Hôm nay là ngày quan trọng trên nhiều phương diện. Quan trọng nhất là lễ tuyên dương năng lực giả, thứ hai là lễ nhậm chức giản lệ của Seunghyeon. Cuối cùng cũng là ngày Jaeil xuất viện.
“Jaeil đâu rồi?”
“Anh ấy bảo sẽ đến đúng giờ. Sáng nay tôi có gọi điện.”
Joy nhặt chiếc mũ kê trên bàn. Cô đưa một chiếc cho Seunghyeon và cài chiếc còn lại vào eo mình. Cô cũng mặc đồng phục cùng màu với cậu.
“Được rồi, đi thôi chứ?”
“Vâng.”
Hội trường chật kín năng lực giả trong đồng phục cùng các quan chức cấp cao. Dù gọi là lễ tuyên dương nhưng không ngoa khi nói đây là sự kiện đặc biệt. Đó còn là lễ hội kỷ niệm hòa bình trở lại với Haon sau khi tiêu diệt bọn khủng bố.
Dĩ nhiên tình hình chưa thể yên tâm hoàn toàn. Lệnh giới nghiêm của Neo sẽ được siết chặt hơn cho đến khi bắt giữ hết tàn dư của Nature trốn trong Khu 13.
Lễ tuyên dương hôm nay vừa để ghi nhận công lao của các năng lực giả, vừa như dấu chấm nghỉ ngắn để Neo tiến sang giai đoạn mới.
Seunghyeon vô thức cứng người, bước chân chậm lại. Luồng khí đủ màu từ các esper cùng đám đông xôn xao khiến cậu hoa mắt. Đứng giữa chốn đông người thế này mà phải lên bục nhận bằng khen thật đáng sợ.
Tấm bằng khen ghi nhận công lao bảo vệ người sống sót ở bách hóa, nhưng Seunghyeon ước gì có thể từ chối.
Tất cả những gì cậu làm chỉ là đi theo người đàn ông ấy. Chính anh mới là người bảo vệ họ, kể cả cậu. Seunghyeon vẫn thấy bứt rứt khi được ca ngợi về thành tích hão.
Đêm qua, nghĩ mãi vẫn thấy mình không xứng, cậu đã giãi bày nỗi lòng với người đàn ông. Nhưng Jaeil phủ nhận thẳng thừng với giọng điệu dứt khoát, như muốn bảo cậu đừng nghĩ vớ vẩn nữa.
***
“Cậu Guider à. Tôi không phải người tốt đâu. Họ được sống là nhờ công của cậu Guider nên đừng nói vậy.”
Nhưng tại sao lại bảo không phải người tốt? Anh ấy thực sự là người tốt mà. Seunghyeon khó chịu với câu nói đó nên cắn chặt môi.
Người đàn ông kia lại cười như thể không thể làm gì khác rồi bất ngờ hôn cậu. Không một lời báo trước, hắn luồn lưỡi vào khiến Seunghyeon mê man. Kể từ nụ hôn trong thang máy, cậu đã mất đếm số lần bị hắn làm thế. Ha Jaeil sau giấc ngủ dài giờ đã trở thành tên tội phạm có tiền án.
“Ồ, Rowan kìa.”
Joi kéo tay áo Seunghyeon rồi cùng cậu đi xuống cầu thang.
“Đến rồi à?”
Rowan thấy họ liền dịch sang hai bậc nhường chỗ.
“Jaeil đâu?”
“Đang tới. Chắc sắp tới nơi rồi.”
Seunghyeon mơ hồ cảm nhận được vị trí của anh.
“Cậu cảm thấy anh ở đâu thế?”
“Tập trung là có thể cảm nhận được.”
“Tiện thật. Cái gọi là đánh dấu ấy. Hơi đáng sợ nữa.”
Lời nhận xét thẳng thắn của Rowan hoàn toàn chính xác. Seunghyeon gật đầu rồi nghĩ sẽ hỏi người đàn ông kia sau. Nếu anh thấy phiền thì cậu sẽ cố giả vờ không biết. Nhưng rồi cậu buông thõng vai vì nhận ra đã quá muộn để hỏi chuyện này.
Đang cúi mặt ủ rũ nhìn sàn, Seunghyeon bỗng ngẩng đầu lên khi cảm nhận được điều gì đó. Nhịp tim người đàn ông đang đến gần. Càng chú ý, cảm giác càng rõ. Từng sợi lông trên người cậu đều hướng về một phía. Seunghyeon vươn cổ tìm kiếm hắn.
Một cánh cửa không xa bục diễn thuyết bên phải mở ra, người đàn ông xuất hiện.
Không khí quanh hắn như ngưng đọng trong chốc lát. Dù là người thường hay người có năng lực, tất cả đều dán mắt vào đó. Seunghyeon từ xa cũng phản ứng tương tự, chỉ biết chớp mắt.
Jaeil mặc bộ đồng phục dành cho Esper, vẻ ngoài lộng lẫy với đôi vai rộng và thân hình săn chắc. Đôi mắt lờ đờ, sống mũi cao, đường nét quai hàm sắc sảo pha trộn hoàn hảo giữa vẻ nam tính và gợi cảm.
Thì ra một Esper nổi tiếng đẹp nhất Trung tâm có thể trông như thế này khi chăm chút. Những người nhìn thấy hắn lập tức xì xào bàn tán, chắc hẳn toàn lời trầm trồ thán phục.
Vừa bước vào, người đàn ông đã quét mắt khắp hội trường rồi băng qua thẳng về phía nhóm mình.
Dáng đi uyển chuyển với chiếc mũ kêpi đeo ở thắt lưng thon toát lên khí chất cao quý. Kiểu tóc chỉ đơn giản là vuốt gọn ra sau nhưng lại tỏa ra sức hút khác biệt.
Sao có người đẹp trai đến mức điên đảo thế này? Seunghyeon đang mê mẩn nhìn thì bỗng cúi gằm mặt xuống vì Jaeil đột nhiên liếc về phía anh ngay trước khi ngồi.
Lý do Jaeil thu hút mọi ánh nhìn không chỉ ở ngoại hình. Hắn – kẻ tưởng đã chết – giờ trở lại không chỉ khỏe mạnh mà còn hơn trước. Ha Jaeil, người lập công lớn nhất trong cuộc chiến này và sẽ được thăng hai cấp, xứng đáng nhận mọi sự chú ý.
Người đàn ông đang nhìn chằm chằm Seunghyeon chuyển ánh mắt sang Jijoo. Họ trao đổi vài câu.
Đang lúng túng không biết nên nhìn đi đâu, Seunghyeon bỗng thấy điện thoại trong túi rung lên. Dĩ nhiên tin nhắn từ người đàn ông kia.
Seunghyeon ấn mạnh vào ngực mình đến nỗi đồng phục nhăn nhúm. Chính trái tim này là vấn đề. Nó cứ loạn nhịp không quan tâm đến chủ nhân khiến hắn phát hiện. Má đỏ bừng, Seunghyeon bực bội ấn bàn phím.
Đọc tin xong, người đàn ông quay đầu lại. Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Seunghyeon với vẻ mặt khó hiểu rồi hất cằm, như vừa thở dài.
Seunghyeon cúi gằm mặt khi nhận tin nhắn. cậu đã quên mất chuyện này.
Trên bục, các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị khai mạc sự kiện.
***
Dường như có tiếng nói vang lên từ tin nhắn, nội dung nghe như một lời tuyên chiến. Seunghyun nắm chặt điện thoại, quay mặt đi chỗ khác. Dù không hiểu rõ nhưng bất cứ điều gì hắn nói cũng sẽ đánh trúng điểm yếu.
“…….”
Seunghyeon tựa khuỷu tay lên thành ghế, cằm chống lên bàn tay, cổ đỏ bừng lên vì xúc động. Jijoo chọc nhẹ vào má cậu, thì thầm trêu chọc rằng mặt cậu sắp nổ tung rồi. Nhưng Seunghyeon chẳng còn tâm trạng đùa cợt cùng cô.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ. Seunghyeon và Jaeil đứng cạnh nhau nhận bằng khen. Trên ngực Jaeil lấp lánh huy hiệu trưởng phòng do Bộ trưởng Quốc phòng trao tặng. Còn Seunghyeon, với quân hàm hạ sĩ mới toanh, không giấu nổi nụ cười. Đó là một ngày hạnh phúc và tự hào khó tả.
Khi mọi nghi thức kết thúc, bước ra khỏi hội trường, Seunghyun cởi mũ, ngước nhìn bầu trời.
“…….”
Bầu trời trong xanh không gợn mây, tươi sáng và dịu dàng, khác hẳn với giấc mơ của cậu. Seunghyun từ từ hạ tầm mắt xuống dưới chân mình.
Dù mặt đất dưới chân có cứng rắn đến đâu, giờ đây cậu cảm thấy mình đã có thể bén rễ. Không chỉ vậy, cậu còn sẽ nở hoa rực rỡ và vượt qua mọi bão giông.
Cậu không còn cô độc nữa. Có người thầy đã dìu dắt kẻ non nớt như cậu, có những người đánh giá cậu bằng năng lực thực sự, và có cả người đàn ông ôm ấp những vết thương lòng cùng vô thức tan vỡ của cậu. Trái tim cậu không còn trống rỗng. Không buồn, cũng chẳng cô đơn.
“Thời tiết đẹp quá.”
Seunghyun lên tiếng với người đàn ông vừa tiến đến bên cạnh. Người đàn ông điều chỉnh bước chân cho khớp với cậu, khẽ đáp: “Ừ, đẹp thật.”
Khi người đàn ông bước đi thẳng tắp, những ngón tay Seunghyeon thận trọng đan vào tay anh. Tim cậu đập thình thịch, tiếng động như xuyên thủng màng nhĩ. Người đàn ông liếc nhìn Seunghyun với vẻ mặt khó xử, lời nhắc “đừng có táo bạo thế” nghẹn lại nơi cổ họng.
Bỗng Seunghyun cười tươi, ánh mắt sáng rỡ ngước lên:
“Espoir-nim. Điều ước thứ hai của anh là gì?”
“…….”
Jaeil không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang đan vào nhau.
“……?”
Seunghyeon đang mải mê cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia thì giật mình khi vai mình bị kéo sát lại.
“Hả?”
Gương mặt cậu đỏ ửng như vừa bị tạt nước màu.
Thỉnh thoảng, Jaeil vẫn dùng suy nghĩ để truyền đạt ý muốn với Seunghyun, và lần này cũng vậy. Seunghyun đỏ cả tai, quay mặt đi chỗ khác.
Ánh mắt sâu thẳm của Jaeil dò hỏi cậu. Dù không nhìn, Seunghyun vẫn biết đó là ánh mắt khó chống đỡ.
Cậu vội đội lại chiếc mũ, cố che đi gương mặt bừng cháy. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ chỉ lộ ra một nửa dưới vành mũ nghiêng.
Seunghyun mấp máy miệng định nói điều gì đó, nhưng Jaeil siết chặt tay cậu hơn. Thông điệp rõ ràng: Đừng nói gì cả.
“…….”
“…….”
Seunghyun chẳng thể đáp lại, cũng không rút tay ra, chỉ biết bước đi. Lời của Jaeil không khiến cậu xấu hổ hay bối rối, nhưng nó khuấy động mọi cảm xúc trong lòng. Cậu không muốn suy diễn quá, nhưng ý nghĩa đằng sau đó quá lớn lao. Trái tim cậu cứ thế phồng lên, ấm áp khó tả.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau khi Jijoo tiến đến.
“Hôm nay hai người làm gì? Jaeil không đi liên hoan à?”
“Hôm nay tôi sẽ ở cùng Guider-nim.”
Jijoo nhếch mép cười ranh mãnh:
“Chỉ hai người thôi?”
“Ừ. Chỉ hai người.”
Jaeil trả lời thẳng thừng khiến Seunghyun bối rối. Sau lời chúc vui vẻ và hẹn gặp lại của Jijoo, bầu không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Seunghyun vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Jaeil kéo tay cậu, kéo cậu sát vào người mình, nói:
“Không được rút lui đâu.”
“…….”
Ý nghĩ khiến Seunghyeon choáng váng của Jaeil chính là: “Hãy sống cùng anh, Seunghyun-ah.”
Seunghyun hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa sâu xa đằng sau lời đề nghị đó. Có lẽ, đó là sự tiếp nối của hai từ “trân quý”.
***
Người đàn ông ít nói đã bày tỏ lòng mình chỉ bằng bảy chữ. Đó là lời thổ lộ chân thành, mong muốn được gần gũi và đồng hành sâu sắc hơn trong cuộc đời người đàn ông. Vì thế mà càng khiến lòng rung động, bối rối khôn nguôi.
Nhưng Seunghyeon quyết định sẽ hành động theo trái tim mình. Cuộc đời vốn đã ngắn ngủi và quý giá. Cậu có biết bao điều muốn nói với người đàn ông ấy. Những việc muốn cùng làm, những thứ muốn chia sẻ, những cảm xúc muốn thấu hiểu – tất cả đều chất chứa đầy ắp.
Nghĩa là chẳng có lý do gì để từ chối tấm lòng chân thành ấy cả. Dù có đi nữa, thì hôm nay cũng không phải ngày để làm thế.
Cậu siết chặt bàn tay người đàn ông vẫn luôn dang rộng đón mình. Qua điểm chạm nhỏ nhoi ấy, cậu truyền đi dòng năng lượng trong trẻo của mình – một sự đồng ý e thẹn.
Ánh sáng chan hòa tràn xuống đôi vai song hành của hai người đàn ông trong bộ quân phục.
Blood Poker – Chính truyện kết thúc.