Chương 95
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhom dịch Nhabachi nhé
Hạng A, lại còn là Guider Backsplash, Jaeil bỗng hiểu vì sao người ta gọi đây là “Guider cao cấp”. Đã giỏi đến mức này, trình độ không còn phù hợp để tập luyện cùng mình nữa, vậy mà còn nói gì tập luyện?
Nhưng chỉ cần Seunghyeon ở trong vòng tay mình, lòng Jaeil đã dịu lại. Cảm giác khó chịu, gai góc dâng trào rồi từ từ tan biến. Thật không công bằng. Trong sự an ủi vô tận mà Seunghyeon mang lại, Jaeil chỉ thấy lòng càng thêm rối bời.
Vẫn là không thể cưỡng lại được. Vừa than thở, Jaeil vừa khao khát chiếm hữu người này một cách ích kỷ.
Dù đã ôm chặt, anh vẫn thấy bồn chồn. Phải chăng dấu ấn vẫn chưa đủ? Loại cảm xúc quái quỷ nào đây? Jaeil nhíu mày, lòng đầy hỗn loạn. Nếu dấu ấn không đủ, thì phải làm sao? Làm thế nào để biến người này hoàn toàn thành của mình…
Đúng lúc đó, giọng nói buồn ngủ của Seunghyeo vang bên tai:
“Em không thích… người khác đâu…”
Seunghyeon dụi má vào vai Jaeil như đứa trẻ làm nũng. Jaeil đỡ lấy cậu, không để cậu ngã.
“……”
Tiếng thở đều đặn vang lên. Vừa vỗ nhẹ lưng Seunghyeon, Jaeil bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Không được. Phải có được cậu ấy. Tất cả, nếu có thể.
Từ đó, vô số kế hoạch và giả định nảy ra trong đầu Jaeil rồi lại sụp đổ. Để có được thứ vượt qua cả dấu ấn, có lẽ cần một âm mưu tỉ mỉ. Với vẻ mặt quyết tâm, Jaeil ôm chặt Seunghyeon.
“Ngột… ngạt quá…”
Seunghyeon nhăn mặt lẩm bẩm, nhưng Jaeil không buông. Hy vọng cậu sẽ nhận ra tình cảm đáng sợ của mình càng muộn càng tốt. Khao khát càng lớn, anh ta càng kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng vài ngày sau, Seunghyeon dám đưa ra tấm “thẻ ước nguyện” với Jaeil.
“Jaeil-ssi, em có cái này gọi là thẻ ước nguyện.”
Ji Seunghyeon thường kể chuyện hàng ngày để Jaeil ở bệnh viện đỡ buồn. Dù nội dung gì, Jaeil cũng chăm chú lắng nghe, nhưng lần này, phản ứng của anh hơi lạnh nhạt.
Thẻ ước nguyện? Như trẻ con vậy. Suy nghĩ bỏ qua chỉ thoáng qua.
Nhưng nó lại là đồng minh bất ngờ. Nếu có thể đẩy nhanh tiến độ, thì dù trẻ con cũng không sao. Jaeil nắm lấy câu đùa ngây thơ của Seunghyeon một cách lạnh lùng và khéo léo.
“Đưa anh hai cái.”
Để sử dụng tấm thẻ ước nguyện đó theo ý mình, ít nhất cần hai chiếc.
“Vâng. Riêng Jaeil-ssi, em sẽ tặng anh hai cái.”
***
Ji Seunghyeon không thể nào biết được những toan tính đen tối và tinh vi ẩn sâu trong lòng anh.
“Cảm ơn em.”
Lời cảm ơn lịch sự được trau chuốt kỹ lưỡng như thế, làm sao có thể nghi ngờ?
Kế hoạch của Jaeil đã được đẩy nhanh tiến độ hơn dự kiến, mọi thứ diễn ra suôn sẻ không chút trở ngại.
*
Jaeil xuất viện đúng dịp lễ kỷ niệm, do không gặp được Seunghyeon nên anh đến hội trường một mình. Đang bước đi theo nhịp tim đều đặn của Ji Seunghyn, bỗng từ phía sau vang lên giọng nói của Bern. Vừa nhìn thấy ông, Jaeil lập tức cúi đầu chào lễ phép.
“Xin chào cậu.”
Bern mỉm cười hài lòng khi thấy Jaeil đã khỏe mạnh trở lại.
“Cậu sẽ được điều về Bộ chỉ huy chiến lược tổng hợp. Dĩ nhiên vẫn tiếp tục tham gia các nhiệm vụ tác chiến. Cậu biết đấy, Haon không có nhân tài nào sánh bằng cậu. Sẽ bận rộn một thời gian cho đến khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, nhưng hãy coi đây là sự đánh giá cao năng lực của cậu. Chúc mừng trước nhé. Ở tuổi cậu mà đã được đề bạt vào ban chỉ huy, tương lai Haon thật rạng rỡ!”
Biết trước về thăng chức của Jaeil, ông vui mừng như chính mình được thăng tiến. Bern vỗ vai Jaeil cười lớn không ngừng, bởi cuối cùng Jaeil cũng đứng ở vị trí xứng đáng với năng lực của mình.
Với năng lực cơ bản và tầm nhìn chiến lược, Jaeil đáng lẽ đã thăng tiến từ lâu, nhưng do không tìm được Guide phù hợp nên thành tích cứ dậm chân tại chỗ. Thỉnh thoảng anh lại gây ra những sự cố ngông cuồng, lấy cớ tiêu diệt quái vật để thực hiện các hành vi tự hủy hoại bản thân. Với vẻ mặt chán chường “sống chết mặc bay”, anh luôn đẩy bản thân đến giới hạn cuối cùng.
Nhưng giờ đã khác. Một Guide hạng A đã khắc ấn với anh, trở thành chỗ dựa vững chắc, và Jaeil cũng không ngại ngần trước sự trưởng thành vượt bậc của mình.
“Tốt nhất đừng tạo thêm kẻ thù.”
“Vâng.”
Câu trả lời hời hợt của Jaeil khiến Bern nhíu mày. Một cảm giác khó tả vừa lo lắng vừa bất lực trào dâng.
“Trả lời cho có đấy.”
Bern chỉ nhẹ nhàng trách móc.
Như lời Bern, tốc độ trưởng thành của Jaeil có thể trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Nhưng Jaeil đã lên kế hoạch vượt lên nhanh nhất có thể khi có cơ hội. Anh phải làm thế, vì tương lai của Ji Seunghyeon và chính mình, họ cần quyền lực hơn tất cả. Thứ quyền lực đủ mạnh để đối đầu với cái gia tộc chết tiệt luôn áp bức anh. Lòng khao khát trưởng thành trong Jaeil cháy bỏng hơn bao giờ hết.
“Giờ phải gọi cậu là sếp hay sao nhỉ? Hay là không nhỉ?”
Bern bông đùa hỏi, nụ cười nhẹ nở trên môi Jaeil. Đó là nụ cười chân thành xuất phát từ sự thoải mái trong tâm hồn.
“Không cần đâu ạ. Cứ đối xử như bình thường là được.”
“Chỉ ở ngoài mặt thôi nhé. Tôi cũng là người biết điều mà.”
Bern khẽ cúi đầu chiêm ngưỡng nụ cười của Jaeil. Bỏ qua cấp bậc, với tư cách đồng đội đã cùng nhau trải qua bao chiến trường, ông chỉ cảm thấy tự hào. Cậu ta cũng biết làm vẻ mặt như thế này cơ đấy, sống lâu thật sự thấy đủ thứ. Kwon Gijoo từng nói Jaeil là kẻ có số hưởng phúc, quả không sai.
“Lúc nào đó đi ăn tối nhé.”
“Vâng.”
“À không, không. Phải đi nhậu chứ! Ôi trời, tôi với cậu mà cùng nhậu được ấy nhỉ!”
Giọng điệu phấn khích của Bern khiến đồng tử Jaeil giãn ra.
Espers chỉ được phép uống rượu khi chỉ số nguy cơ bùng nổ dưới 5%, với Jaeil – kẻ có chỉ số luôn nhảy múa điên loạn – đây là chuyện cổ tích. Anh không được phép tiếp xúc với bất cứ thứ gì gây nghiện. Chưa kể ngay sau khi trưởng thành đã trải qua tái giác ngộ, Jaeil chưa từng nếm thử dù chỉ một ngụm bia.
Cũng không thấy tiếc hay thèm muốn gì. Chỉ đơn giản là tò mò về một thế giới chưa từng trải nghiệm. Giờ đã có thể uống rồi, chắc sẽ có cơ hội thôi. Nhưng mà thằng Kwon Gijoo chắc chắn sẽ không để yên cho mà xem. Hình ảnh hắn ta cầm ly rượu châm chọc đã hiện lên trong đầu Jaeil.
Rồi tự nhiên, Jaeil lại nghĩ đến Ji Seunghyeon.
Đó là điều không thể tránh khỏi. Một góc trong tâm trí Jaeil luôn có bóng hình anh ấy. Hai người họ kết nối với nhau chặt chẽ hơn bất kỳ ai, chia sẻ ý thức như một bản nhạc nền trầm lắng.
“……”
***
Ji Seunghyeon có lẽ định uống rượu, chỉ nghĩ thoáng qua thôi mà tôi đã không nghe thấy giọng Bern nữa.
Không biết khi say, anh ấy sẽ như thế nào. Ngay cả những Espers với thân thể cường tráng cũng thường làm những điều ngớ ngẩn kỳ quặc khi lượng cồn trong người vượt quá mức. Jaeil cũng biết Bern gọi chung những hành động đó là “tật xấu khi say”. Ji Seunghyeon mà có tật xấu khi say ư? Ánh mắt hướng xuống sàn nhà lẫn lộn chút tò mò không mấy trong sáng.
“Ê, cậu có nghe tôi nói không?”
“Vâng. Tất cả đều là lời vàng ý ngọc ạ.”
Jaeil trả lời trơ trẽn, Bern liền dùng nắm đấm đẩy nhẹ vào ngực cậu.
Bỏ lại Bern – người bảo cậu vào trước – phía sau, Jaeil bước vào hội trường và tiến về phía Kijoo đang vẫy tay với mình.
Ngay khi Jaeil xuất hiện, những ánh nhìn đầy quan tâm không che giấu cùng cái nhìn nồng nhiệt đổ dồn về phía cậu. Dù bản thân cũng cảm nhận rõ điều đó, Jaeil chẳng thèm để ý. Những sự chú ý vô giá trị ấy chẳng đáng quan tâm. Chỉ có điều, nhịp tim của Ji Seunghyeon đập mạnh hơn, nên ngay trước khi ngồi xuống, Jaeil quay đầu lại nhìn Seunghyeon.
Nhưng Jaeil không thể gặp ánh mắt anh. Bởi Ji Seunghyeon đã giật mình né tránh.
Có vẻ như Seunghyeon đang cố hết sức để không nhìn thẳng vào mắt cậu. Cứ liên tục nhìn xuống sàn rồi lại ngước lên trần, hành động bận rộn ấy khiến Jaeil khẽ “Hmm” một tiếng. Dù gì đi nữa, việc anh không chịu nhìn mình khiến cậu bắt đầu thấy khó chịu.
Đủ thứ suy nghĩ trẻ con lướt qua, thậm chí còn nảy sinh cả ý nghĩ bồng bột kiểu “Cứ kéo em ấy ngồi cạnh mình là được”. Đang nghiêm túc cân nhắc việc thực hiện thì Kijoo kéo tay áo Jaeil.
“Cậu làm gì đấy? Ngồi xuống đi.”
Bị Kijoo thúc giục, Jaeil ngồi xuống và nhắn tin cho Seunghyeon.
Trước hết phải giải quyết tiếng tim đập loạn xạ ấy đã. Không biết lúc cậu vắng mặt có chuyện gì xảy ra không. Lại có thằng khốn nào gây sự không. Nhưng hóa ra chỉ là lo lắng thừa. Khi đọc tin nhắn trả lời ngay lập tức của Seunghyeon, gương mặt Jaeil đơ lại một cách kỳ lạ.
Sự ngây ngô mà chính Seunghyeon không nhận ra khiến trái tim Jaeil không chịu nổi. Anh quay phắt lại lần nữa. Câu “Đừng có trêu anh” sôi sục nơi cổ họng.
Lần này, Ji Seunghyeon vẫn bận rộn tránh ánh mắt Jaeil. Và má cậu cứ thế đỏ ửng lên.
*
“Ừ. Chỉ hai đứa thôi.”
Ha Jaeil thẳng thừng từ chối tất cả những ai hỏi về lịch trình sau buổi lễ. Anh chẳng ngại ngần lặp đi lặp lại câu “Hôm nay anh chỉ có kế hoạch đi với mỗi Ji Seunghyeon” không biết bao nhiêu lần. Kiên quyết đến mức dù có lệnh xuất kích cũng không lay chuyển được ý định ở bên Seunghyeon của anh.
Thời gian chỉ dành cho hai người.
Nhẩm lại câu đó trong đầu, Seunghyeon cắn chặt môi dưới. Dù tối hôm kia cũng đã ở cùng nhau, nhưng hôm nay lại cảm thấy sao mà gợi tình đến thế.
Tất cả là do công dụng của tấm thiệp ước nguyện. Seunghyeon càng siết chặt nắm tay hơn.
Ở bệnh viện, Seunghyeon và Jaeil không dùng chung giường. Giường vốn đã chật cho hai chàng trai, hơn nữa Seunghyeon nhất quyết từ chối để Jaeil có một đêm thoải mái.
Dù thấy Jaeil cáu kỉnh nói “Cứ khăng khăng cái trò quái quỷ gì thế”, Seunghyeon vẫn không lay chuyển. Dù sao cậu ấy cũng là bệnh nhân. Là hướng dẫn viên riêng đã khắc dấu với Ha Jaeil, Seunghyeon có nghĩa vụ chăm sóc cậu đến khi hoàn toàn bình phục.
Nhưng họ đã hôn nhau nhiều đến mức quá đà. Không phải guiding (hướng dẫn tinh thần) mà là hôn thật sự. Anh đã cố nhịn biết bao nhiêu để không cương lên. Dù có xảy ra thì cũng ra sức không để lộ. Nhớ lại đêm qua đầy vất vả, đầu Seunghyeon dần cúi thấp.
Tối hôm kia quả thực rất nguy hiểm. Do Jaeil bất ngờ hôn anh mà cơ thể cuối cùng đã phản ứng. Họ đã trao nhau nụ hôn môi và cả những cái đùi quấn quýt. Tưởng mình có thể kiềm chế mọi thứ, nhưng dạo này không còn như vậy nữa. À không, đúng hơn là riêng khoản này lại càng khó kiểm soát.
Càng hôn sâu, anh càng cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông truyền sang. Dù biết thay đổi thân nhiệt đột ngột là điều cấm kỵ, Seunghyeon vẫn tan chảy trong vòng tay cậu.