Chương 97
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhom dịch Nhabachi nhé
Jaeil tưởng mình nghe nhầm. Anh chớp mắt một cái rồi nhìn thẳng vào Seunghyeon. Vầng trán nhăn lại vì bực tức càng thêm hằn sâu. Không phải vì cùng một cảm xúc. Anh để nguyên cơn giận chưa nguôi, chỉ chằm chằm nhìn Seunghyeon với đôi mắt nheo lại.
“……”
“……”
Seunghyeon không chịu nổi ánh mắt sắc lạnh đó, đành cúi gằm mặt xuống.
“Hay là…”
Giọng nói tự nhiên kéo dài. Thực ra cậu hơi sợ nên giọng có chút run rẩy.
Vậy là không được sao? Ánh mắt Seunghyeon loay hoay không biết đặt vào đâu.
Theo hiểu biết của Seunghyeon, một trong những hành động thể hiện rõ nhất cảm xúc của người đàn ông này là nụ hôn. Khi môi chạm môi, lưỡi quấn quýt, những cảm giác dịu dàng ấm áp sẽ được truyền tải. Cậu luôn bộc lộ trực tiếp cảm xúc thích thú và đòi hỏi nhiều hơn.
Suy nghĩ của Seunghyeon rất đơn giản: anh ấy đang tức giận, nếu làm điều anh ấy thích thì tâm trạng sẽ khá hơn chứ? Nghĩ kỹ lại thì thật ngây ngô. Chẳng biết nguyên do là gì mà đã đòi hôn.
Khi ánh mắt đang bò lên từ dưới thấp, bàn tay kia của người đàn ông đã chạm vào má cậu. Seunghyeon mê muội theo bàn tay đó rồi chống tay lên hộp console.
“Thôi được rồi.”
Jaeil thở dài đầu hàng, dùng ngón tay dài nắm lấy cằm Seunghyeon. Ánh mắt Seunghyeon sáng rực, sẵn sàng đón nhận. Dù bận chạy trốn suốt thời gian qua với cái cớ điều trị, nhưng lúc này cậu tự tin sẽ tích cực đáp lại. Lâu lắm rồi cậu mới lại cảm thấy hứng khởi như vậy.
Nhưng người đàn ông chỉ dùng lực ấn nhẹ vào cằm. Không đau.
“Ai lại dùng nụ hôn để nguôi giận chứ.”
Ý Jaeil thực ra là: “Em là ai mà dám nghĩ một nụ hôn của em có thể làm anh nguôi giận?”, nhưng Seunghyeon đâu có hiểu được. Tất cả là do anh ăn nói cộc lốc.
Dù sao thì cơn giận đỏ lừ cũng đã lắng xuống đáng kể. Thật may là đề nghị kỳ quặc đó có tác dụng.
“Vậy thì…”
Seunghyeon đang phân vân mở miệng định nói gì đó thì ngón tay cái đang ve vuốt khóe môi đã chui vào miệng cậu. Seunghyeon hôn nhẹ lên đầu ngón tay rồi mắt sáng lên.
“Chúng mình đi ăn gì ngon nhé?”
Theo chân Joi, cậu đã phát hiện ra hơn năm quán ăn ngon. Có một quán cậu rất muốn cùng anh đến.
“Không.”
Bàn tay kia của người đàn ông đã nắm lấy má Seunghyeon. Cậu bị cuốn theo anh như bị thôi miên, tay chống lên hộp console.
***
Hơi thở của họ chạm vào nhau trong khoảnh khắc. Rồi bất chợt, Seunghyeon bối rối cúi gằm mắt xuống.
Dù mỗi lần tiếp xúc với anh ta đều như thế này, tim cậu vẫn không ngừng đập thình thịch. Đầu ngón tay tê rần vì căng thẳng. Có lẽ đó là phản ứng tự nhiên xuất phát từ tình cảm và sự rung động dành cho anh ta.
“……”
“……”
Người đàn ông nhìn Seunghyeon đang ngượng ngùng, rồi khẽ hôn lên sống mũi cậu. Đôi môi của Jaeil đáp xuống ngọn núi nhỏ bóng loáng. Dù ngắn ngủi và nhẹ nhàng, nó lại gợi cảm hơn cả nụ hôn sâu khiến eo run rẩy.
Khác với Seunghyeon đang bối rối, anh ta tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.
“Anh muốn viết thẻ điều ước cùng Guider.”
Giọng nói trầm đặc vang lên từ cậu.
À, cái thẻ điều ước chết tiệt đó. Những khái niệm dâm dục mà người đàn ông gieo vào đầu khiến Seunghyeon choáng váng.
“Giờ anh cố tình như vậy đúng không? Đang trêu em đấy hả?”
Seunghyeo hỏi với giọng hơi cáu kỉnh. Ngón tay người đàn ông vuốt ve vành tai đỏ rực của cậu.
“Làm gì có chuyện đó.”
Seunghyeon liếc nhìn nụ cười mỉm nơi khóe miệng anh ta rồi lại cúi mặt. Dù không muốn thừa nhận, vành tai cậu vẫn bỏng rát khó chịu.
“……”
“……”
Người đàn ông vừa tỏa ra khí chất nguy hiểm giờ đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, còn Seunghyeon thì vật lộn với nỗi bồn chồn khó hiểu. Dù vui vì anh ta hết giận, nhưng bị dẫn dắt kiểu này vẫn khiến cậu bối rối.
Muốn tạo chút khoảng cách, Seunghyeon định lùi lại. Bàn tay kia lập tức đặt lên ngực trái cậu, ấn mạnh như một lời tuyên bố.
“Nhịp tim ồn ào quá đấy.”
Mặt Seunghyeon đỏ bừng, cảm giác thất bại tràn ngập. Anh ta đang chỉ trích trái tim đập thình thịch của cậu. Đúng vậy, làm sao có thể không nghe thấy tiếng đập như trống dồn?
“…Không phải đâu.”
Dấu ấn quả là thứ đáng xấu hổ.
“Không phải của em…”
Seunghyeon nói dối vì ngượng ngùng.
“Vậy sao.”
Cơn đau đầu nhẹ ập đến. Seunghyeon búng tay lên trán. Cảm giác quen thuộc thoáng qua nhanh chóng, bởi câu nói tiếp theo của người đàn ông khiến tâm trí cậu mờ mịt.
“Vậy thì là của anh rồi.”
Chẳng làm gì mà Seunghyeon đã cảm thấy cả người mềm nhũn.
*
Sau khi nhắc đến nhịp tim nhau, bầu không khí thay đổi chóng mặt. Người đàn ông thẳng thừng bày tỏ ham muốn dày đặc của mình, còn Seunghyeon cũng không từ chối.
Khi anh ta nói sẽ về thẳng nhà, Seunghyeon gật đầu. Trong xe không thể chạy đi đâu được, cậu cứng nhắc nhìn ra cửa sổ.
Họ không nói lời nào từ lúc đỗ xe tầng hầm đến khi vào thang máy. Giao tiếp bằng ngôn từ trở nên thừa thãi.
Giờ đây, trái tim ai nấy đều đập như muốn nổ tung. Va chạm vô tình trên da thịt cũng nóng rực.
Người đàn ông bước vào thang máy trước, Seunghyeon theo sau. Cánh cửa vừa đóng, bàn tay lớn đã ôm chặt eo cậu. Seunghyeon đang dùng tay áo lau má đỏ bừng thì giật mình ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát.
Dù anh ta không nói, không cần đọc suy nghĩ, Seunghyeon vẫn hiểu. Đã đến lúc phải cho anh ta thứ anh ta muốn, nhưng đây vẫn là nơi công cộng. Seunghyeon đặt tay lên miệng anh ta đang tiến lại gần. Đôi môi trên lòng bàn tay nóng bỏng.
“Nếu có người thấy thì sao…”
Jaeil từ từ gỡ tay cậu ra.
“Không quan trọng.”
Trong giọng nói kiên quyết không lùi bước ấy phảng phất niềm khao khát: “Em cũng nên như thế.”
***
Seunghyeon vốn yếu lòng trước những cảm xúc dịu dàng, mềm mỏng mà người đàn ông dành cho cậu. Dù có cố gói ghém bằng sự phấn khích thô ráp, nhưng nhìn sâu vào bên trong, đó chỉ là một khát khao cháy bỏng. Seunghyeon, vốn thường co mình lại một cách thụ động, giờ đưa tay ôm lấy sau đầu người đàn ông.
Khi sự cho phép được ban xuống, đôi môi họ gần như đè lên nhau. Tiếng ma sát ẩm ướt lập tức lấp đầy không gian chật hẹp. Đó là âm thanh phát ra khi hai lưỡi họ vội vã quấn lấy nhau.
Người đàn ông không rời môi Seunghyeon, vươn tay nhấn nút thang máy. Chuyển động đó khiến lưng Seunghyeon đập vào tường thang máy, phát ra tiếng “cộp”.
Họ hiểu rõ hơn ai hết cảm giác tuyệt vời khi được hòa làm một với người đã trao cho mình tất cả. Sự viên mãn vượt xa khoái lạc. Vì thế, họ càng trở nên nôn nóng, khát khao. Chính vì người này, vùng dưới thắt lưng của Seunghyeon bừng cháy không thể kiềm chế, sẵn sàng phơi bày những ham muốn tầm thường nhất.
“Em biết cảm giác này… Ưm… Dừng lại đi…”
Seunghyeon rời môi, thở gấp mà nói.
Thứ nóng bỏng, ngọt ngào, dính đầy trên da khiến tâm trí mụ mị – đó là cơn động dục mà người đàn ông cố tình truyền sang. Seunghyeon lẩm bẩm như kẻ say, yêu cầu anh ngừng truyền cảm xúc đó lại.
Chẳng biết từ lúc nào, Seunghyeon đã quấn chân quanh eo người đàn ông đang bế mình. Mỗi bước đi qua hành lang khiến cơ thể cậu chao đảo. Sợ hãi, Seunghyeon ôm chặt lấy cổ anh.
Dương vật cương cứng hoàn toàn chỉ vì nụ hôn, cọ xát vào vải áo liên tục. Áp lực từ người đàn ông khiến nó đau nhói từng hồi. Seunghyeon dụi trán vào vai anh, rên lên tiếng “Ưừm…” đầy đau đớn.
Nhắm mắt rồi mở ra, cậu thấy mình đã ở cửa phòng. Chưa kịp định thần, lưng đã chạm vào tường. Cảnh vật trước mắt Seunghyeon nhấp nháy như phim đứt đoạn.
Khác với tâm trí rối bời, cơ thể cậu hành động theo bản năng. Hôn một cách tham lam, tay mò mẫm khắp người đàn ông vội vã. Dù cố tìm hiểu xem hiện tượng này là gì, nhưng những cảm giác nóng bỏng ập đến khiến tâm trí cậu mờ đi.
Bàn chân chạm sàn. Bị kẹt giữa tường và người đàn ông, Seunghyeon thở hổn hển, đưa tay xuống dưới.
“Đau…”
Một câu than vãn thốt ra, ánh mắt người đàn ông theo tay cậu nhìn xuống.
“Chỗ nào?”
Rõ ràng anh biết vị trí nhưng vẫn cố hỏi. Một bắp đùi săn chắc chen vào giữa hai chân Seunghyeon. Áp lực đầy chủ ý khiến cậu nuốt khan.
“Ở đây…”
Phải làm gì đó với dương vật đang cương cứng đến mức đau đớn. Nhưng tay run rẩy khiến khóa thắt lưng không mở được. Sau vài lần loay hoay, người đàn ông gạt tay cậu sang, tự mình mở khóa và tháo dây.
Việc lột chiếc quần lót ướt đẫm cũng là một kích thích dữ dội. Dương vật bật lên, ướt nhẹp. Đầu dương vật hồng hào nóng bỏng chạm vào đầu ngón tay anh. Seunghyeon không chịu nổi, chân giẫy giụa loạn xạ trên sàn.
“Ha… Ư!”
Khi đạt đến giới hạn, thân thể cậu bắn ra chất lỏng đặc, dính đầy lên tay người đàn ông.
Seunghyeon sững sờ, chớp mắt liên hồi trước việc mình xuất tinh chỉ vì kích thích nhỏ nhoi. Cậu còn chưa kịp tận hưởng dư vị.
Chất lỏng đặc quánh dính lên bộ vest và quần tây chỉn chu của anh chính là tinh dịch của cậu. Seunghyeon choáng váng. Cậu cố lau đi nhưng chỉ khiến vết bẩn loang rộng.
‘Cái gì thế này?’
Đúng lúc lý trí trỗi dậy vì xấu hổ, chiếc lưỡi anh lại tràn vào miệng cậu. Anh chà xát vòm miệng, mút lưỡi cậu một cách hung bạo đến mức Seunghyeon phải đẩy ra.
“Xin… xin lỗi.”
Tưởng anh tức giận, cậu vội xin lỗi, nhưng người đàn ông chỉ chép lưỡi nhẹ. Anh thì thầm bên tai rằng không phải vậy, nhưng điều đó chẳng an ủi được Seunghyeon. Bởi áo vest đã bị lột phũ phàng, cúc áo sơ mi bật tung.
Cử chỉ thô bạo của anh khiến mắt Seunghyeon mở to rồi trở lại bình thường. Suýt nữa, anh đã xé toạc cả người cậu. Bộ đồ không một nếp nhăn giờ nhàu nát trong tay anh.
***
“Bộ quần áo này, hôm nay mới mặc lần đầu…”
Seunghyeon lẩm bẩm tiếc nuối rồi đột nhiên nín thở. Bàn tay người đàn ông luồn qua khe áo sơ mi, vô tư sờ soạng ngực trần của cậu trước khi dùng lòng bàn tay mở rộng khoảng cách giữa hai vạt áo. Jaeil cúi người chui qua khe áo, ánh mắt dán chặt vào làn da trắng không tì vết.
“Ư!”
Mặt Seunghyeon bừng đỏ. Nơi vốn chẳng ai để ý giờ đang bị nuốt gọn trong miệng người đàn ông. Áp lực hút mạnh đến mức cả vùng da quanh núm vú căng lên khiến cậu nghẹt thở.
Răng nanh đâm vào da thịt. Đau đớn và khoái cảm lẫn lộn quấn lấy nhau.
“Khoan đã…!”
Seunghyeon giơ hai tay đẩy vai người đàn ông nhưng thân hình kia vững như bàn thạch. Ngược lại, cậu bị ép chặt vào tường, khoảng cách thu hẹp lại khi anh cưỡng bức kéo quần cậu xuống.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Seunghyeon không kịp định thần nên đành bị cuốn theo dòng xoáy.
Lưng cậu chao đảo khi quần và đồ lót bị giật phăng. Giày rơi xuống sàn lăn lóc. Bàn tay thô ráp luồn dưới đầu gối phải nâng chân cậu lên.
Người đàn ông ép một chân Seunghyeon quấn quanh eo mình. Lực mạnh đến nỗi chân còn lại của cậu chới với giữa không trung, buộc phải kiễng chân.
Dù biết sau lưng là tường, Seunghyeon vẫn ôm chặt lấy anh. Nếu không bám víu, cậu sẽ ngã hoặc bay mất.