Chương108
Nhà Ba Chỉ dịch up duy nhất tại julycomic.com
Chương 106.
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Yoo Jihan đòi số điện thoại. Suốt tuần đó, Yoo Jihan không một lần đăng nhập vào Zenith.
Chae Yujeong chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, sắc mặt tái đi. Chắc chắn câu trả lời của cậu đã chạm vào lòng tự ái của Yoo Jihan.
Bồn chồn không yên, Chae Yujeong vội mở messenger.
Nếu thứ Yoo Jihan muốn là số điện thoại của “Yu Chae”, cậu phải tìm cách đưa cho anh ta bằng được. Nhưng ngay cả việc cầu cứu Yu Kyungseok như bám víu vào sợi rơm cũng chẳng đi đến đâu.
“À.”
Mải tập trung vào Yoo Jihan, cậu quên mất giải đấu thế giới HI-ORE đang diễn ra. Đội LVS không thể nào bị loại ở vòng bảng nên ít nhất phải 3 tuần nữa anh ta mới về nước.
Chae Yujeong tắt messenger mà không trả lời. Trong lúc bất an, cậu đã hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngẫm lại, dù có cho Yoo Jihan số đi nữa thì “Yu Chae” cũng không thể gặp anh ta trực tiếp được.
Không tìm ra giải pháp, Chae Yujeong tiếp tục chờ đợi Yoo Jihan. Thế rồi một ngày nữa trôi qua, Yoo Jihan vẫn biệt tăm trên Zenith.
15 ngày trôi qua, mỗi lần đăng nhập vào Zenith với hy vọng mong manh gặp được Yoo Jihan, Chae Yujeong lại thất vọng tràn trề.
“Chắc anh ấy bận đầu năm học. Không thể nào bỏ game được chứ?” Cậu cắn môi nén nỗi sốt ruột. Hồi ức về việc Yoo Jihan bỏ HI-ORE hiện về khiến cậu lo lắng đến phát điên.
Chương 1
Lần này ta đã tưởng nhầm rằng mình thân thiết với Yoo Jihan nên mới yên tâm buông lời. Dù có thân đến mấy trong trò Noiris, một khi hắn bỏ game thì kết cục vẫn thế thôi. Đúng là đồ ngốc nhất đời chính là ta.
“Biết làm sao giờ?”
Nếu Yoo Jihan không quay lại Noiris thì phải làm sao? Vừa mới gặp lại, lẽ nào lại để tuột mất dễ dàng thế này?
“Ha…”
Chae Yujung cúi đầu, màn hình Noiris vắng bóng Yoo Jihan vẫn bật sáng. Đưa tay ôm trán, nhắm mắt lại, đoạn chat cuối cùng với hắn hiện lên rõ mồn một.
Lẽ ra nên đưa luôn số điện thoại mà không từ chối ư? Nhưng nếu để lộ thân phận “Gamgak”, ta sẽ chẳng thể ở bên hắn được nữa…
[Guild] Haerin: Mở học kỳ rồi
[Guild] Haerin: Thành viên guild cắt giảm phân nửa rồi huhu
[Guild] Jeojollyeoyo: Học sinh bận rộn quá mà
[Guild] MokaBBang: Lúc này đây
[Guild] MokaBBang: Dân đi làm lại rảnh rỗi ghê hahaha
[Guild] MulzomMasyeora: Hmm
[Guild] MulzomMasyeora: Đang tính cuối năm nay tổ chức offline meet
[Guild] Haerin: Tháng 12 hả?
[Guild] MulzomMasyeora: Ừ
[Guild] MulzomMasyeora: Lúc đó chắc mọi người đều nghỉ học rồi nhỉ?
[Guild] Hwasowoon: Kỳ nghỉ phải giữa tháng 12 mới bắt đầu đó
[Guild] MulzomMasyeora: Vậy tạm ấn định tuần thứ 3 đi
[Guild] MulzomMasyeora: Ngày chính xác sẽ thông báo sau
[Guild] Haerin: Ok ok
[Guild] MokaBBang: Năm nay không biết ai sẽ tới nhỉ
[Guild] MokaBBang: Guild master có đi không? Offline ấy
[Guild] MulzomMasyeora: Không, ẻm không đi đâu
[Guild] Haerin: Jeojollyeoyo chắc đi đó hihi
Chae Yujung chẳng cần nhắn tin khi Kang Jiye đã thay cậu trả lời hộ.
Đúng vậy. Là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng, việc xuất hiện trước công chúng với danh nghĩa “Yu Chae” – cái tên từng dính đầy scandal trên diễn đàn – là điều bất khả thi.
Nếu không phải tuyển thủ, Chae Yujung đã có thể đường hoàng tham gia offline meet để gặp Yoo Jihan. Không, ngay từ đầu đã nên đưa số điện thoại khi hắn đòi.
“Ta đã nghĩ sai rồi.”
Chương 1
Đúng vậy. Vấn đề không nằm ở trò chơi. Dù Yoo Jihan có không xóa Xenoris ngay lập tức đi chăng nữa, đời nào hắn có thể chơi mãi một tựa game được.
Vấn đề nằm ở chỗ hài lòng với mối nhân duyên ảo. Nếu như có thể quen biết Yoo Jihan ngoài đời thực… thì dù hắn chơi game gì, mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh.
‘Vậy chỉ còn cách…’
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp cận Yoo Jihan tại đám cưới của Seo Taeyoung.
***
Phải mất thêm hai tuần nữa, tổng cộng cả tháng trời, Yoo Jihan mới quay lại.
“Em cứ lo anh không bao giờ trở lại nữa cơ.”
“Đồ khốn, mày còn chẳng cho tao số điện thoại mà…”
Giọng nói của Yoo Jihan vọng qua tai nghe vẫn y như trước. Nhưng trái tim và suy nghĩ của Chae Yujeong – người đang cười đùa với hắn – đã khác xưa.
Giờ đây, Chae Yujeong hiểu rõ rằng dù có thân thiết với Yoo Jihan trong game cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Trong lúc Yoo Jihan đến trường, Chae Yujeong ghé qua ký túc xá đội sau bao ngày vắng bóng. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến huấn luyện viên và trợ lý trong phòng mừng rỡ.
“Trời ơi! Yujeong à, cậu bỗng dưng tới đây làm gì thế?”
“Gyeongseok hiện không có ở đây. À, cậu đã liên lạc với cậu ấy chưa?”
“Rồi ạ. Cháu dùng một máy tính được không ạ?”
Huấn luyện viên và trợ lý vốn đang lo lắng Chae Yujeong sẽ chuyển sang đội khác, giờ nở nụ cười tươi dù thái độ cậu chẳng mấy tử tế.
“Đương nhiên rồi! Chỗ ngồi của cậu vẫn để nguyên đấy. Cứ dùng đi.”
“Lâu lắm mới ghé qua, cậu nên chào Dohyun một tiếng đi. Hai người thân với nhau mà.”
Dù muốn hay không, Chae Yujeong vẫn phải gặp Kwon Dohyun vì chỗ ngồi cũ của cậu nằm ngay cạnh. Việc họ cố tình đẩy cậu đi chào hỏi cho thấy có lẽ mùa giải tới họ định để cả hai cùng đảm nhận vị trí đường rừng.
Đọc vị ngay kế hoạch của đội ngũ huấn luyện viên, Chae Yujeong bước vào phòng tập với vẻ mặt hờ hững. Cũng may là cậu đang có việc cần gặp Kwon Dohyun.
“Kwon Dohyun.”
“Sao?”
Chương 1
Yu Chaejeong gọi, Kwon Dohyeon vừa trả lời vừa kéo một bên tai nghe xuống. Dù lâu ngày mới gặp nhưng cả hai đều bỏ qua những lời chào hỏi thân mật một cách tự nhiên.
“Ngươi từng chơi Noir chứ?”
“Noir?”
Giải đấu thế giới đã kết thúc, giờ là thời gian nghỉ ngơi chính thức kéo dài một tháng. Các tuyển thủ chuyên nghiệp thường về quê hoặc chơi game khác vào lúc này.
“Ta sẽ đưa tài khoản cho ngươi, lúc ta ra ngoài ngươi chơi hộ ta một lát.”
“Gì vậy, đột ngột thế.”
Thay vì giải thích lý do, Yu Chaejeong chỉ nhướng một bên lông mày. Muốn làm hay không? Biểu cảm hỏi vậy khiến Kwon Dohyeon suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
“Cho ta ID đi.”
Ít nhất chuẩn bị tối thiểu đã xong. Vài ngày sau, Yu Chaejeong giao tài khoản Noir cho Kwon Dohyeon rồi đến dự đám cưới của Seo Taeyoung.
Cơ hội duy nhất để gặp mặt và kết nối với Yoo Jihan ngoài đời thực chính là đám cưới này, nên phải nắm bắt bằng mọi giá.
Vấn đề lớn nhất chính là khả năng phán đoán cực nhanh của Yoo Jihan. Đáng lẽ nickname Noir lại giống tên thật “Yu Chae”, cộng thêm những hành động bộc trực trước giờ khiến khả năng bị Yoo Jihan phát hiện rất cao.
Một khi Yoo Jihan biết “Gamgak” và “Yu Chae” là cùng một người thì mọi chuyện kết thúc. Nên trong lúc “Gamgak” dự đám cưới thì “Yu Chae” phải chơi game để tạo bằng chứng là người khác.
Cảm giác tội lỗi khi lừa dối Yoo Jihan đè nặng lồng ngực, nhưng Yu Chaejeong cố phớt lờ. Tình huống tốt nhất là Yoo Jihan không nghi ngờ, còn nếu có nghi thì cũng không bị phát hiện.
Nếu mọi việc theo kế hoạch, Yu Chaejeong có thể đứng cạnh Yoo Jihan.
Còn “Yu Chae” trong game… nghĩ đến tính cách Yoo Jihan đã thể hiện thì chẳng mấy chốc sẽ quên ngay thôi. Yu Chae chỉ là nhân duyên trong game mà thôi.
Bóng lưng Yoo Jihan hiện ra trong tầm mắt. Dù giữa đám đông vẫn nhận ra ngay.
Thình thịch, thình thịch.
Chương 1
Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Yu Chaejeong hít một hơi thật sâu. Từ giây phút này trở đi, mọi thứ đều vô cùng quan trọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của lễ cưới, cậu phải khắc sâu hình ảnh mình vào tâm trí Yoo Jihan bằng mọi giá.
“Em…”
Giọng nói cứng đờ vì căng thẳng nghe thật ngớ ngẩn. Yu Chaejeong vội ho giả một tiếng rồi gượng gạo tiếp lời:
“Chào anh. À, em là…”
Đôi mắt đen như hạt nhãn chăm chú nhìn thẳng khiến bàn tay cậu run rẩy. Gương mặt nhỏ nhắn với đường nét góc cạnh phủ đầy vẻ cảnh giác.
Làm thế nào để giới thiệu bản thân với Yoo Jihan một cách trực quan và rõ ràng nhất? Sau hàng chục, hàng trăm lần trăn trở, cậu từ từ thốt ra câu đã chuẩn bị sẵn:
“Em là Gamgak… cùng team với anh Seo Taeyoung. Không biết anh có biết không ạ?”
Nghe thấy biệt danh, Yoo Jihan hơi tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa rọi vào hôn trường trắng tinh. Không gian ngập tràn lời chúc phúc và niềm vui của mọi người. Đâu đó thoang thoảng hương hoa tươi mát lướt qua sống mũi.
Nơi cuối hôn trường chỉ có hạnh phúc ngập tràn, Yu Chaejeong và Yoo Jihan đối mặt sau năm năm xa cách.