Chương14
Nhà Ba Chỉ dịch up duy nhất tại julycomic.com
Chương 12
Tôi không thể tin nổi vào mắt mình, liền dụi mắt rồi nhìn chằm chằm lại vào màn hình. Nhưng cái tên vẫn lỳ lợm nằm chễm chệ trong danh sách bạn bè.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra hôm qua chính mình đã chủ động gửi lời mời kết bạn trước.
“Không lẽ thằng này…?”
Nó đã không từ chối mà để nguyên lời mời đó, chờ đến khi tôi rời guild là lập tức nhấn nút chấp nhận sao?
“Ha…”
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra lý do nào khác. Tôi bật cười gằn đầy bực bội rồi trả lời tin nhắn.
Hắn ta dường như đoán được ẩn ý trong lời tôi, nhanh chóng hồi đáp.
Cảm ơn cái khỉ gió. Khi cơn choáng váng qua đi, chỉ còn lại sự bực tức. Thật sự mất hết cả hứng chơi game.
Đang định xóa tên khỏi danh sách bạn bè thì tin nhắn mới lại liên tục hiện lên che mất.
“……”
Những dòng chat đầy vẻ thiết tha khiến tôi nheo mắt. Thằng này lại định giở trò gì đây?
‘…Ừ thì nó cũng giúp mình nhiều việc suốt tuần qua thật.’
Không chỉ hỗ trợ raid mà còn cho không biết bao nhiêu đồ.
Nghĩ đến đó, lương tâm tôi hơi cắn rứt. Nghe nó nói vài câu cũng chẳng mất gì.
Đm thằng khốn này thật là…
Đương nhiên rồi. Vừa chép miệng định xóa luôn thì tin nhắn mới lại tới.
Chương 1
Nhưng cái thằng này đã làm được cái gì mà dám cãi lời từng chữ một thế? Trong giây lát, một suy nghĩ cổ hủ bất chợt hiện lên khiến tôi buông tay khỏi bàn phím.
…Bình tĩnh nào. Từ hôm qua, tôi cũng có nhiều điều muốn nói, nên không muốn cuộc trò chuyện có lẽ là cuối cùng này kết thúc trong cơn giận dữ.
“Chết.”
Chỉ sau 1 giây quyết tâm giữ bình tĩnh, tôi đã mất lý trí và bộc lộ cơn giận dữ từ từ.
Nhưng mà, có cách nào khác đâu? Ai mà trải qua tình huống nhảm nhí này chẳng phải bùng nổ!
Yu Chae trả lời mà không hề khó chịu dù nhận được dòng chat đầy tức giận của tôi.
Nó đang nói thật đấy à? Cuộc trò chuyện đi theo hướng này khiến tôi bối rối.
Chương 1
Yu Chae: “Bọn Hanmaeum đã sợ tới mức bỏ rơi huynh để chạy theo em rồi nhé~”
Tôi ngẩn người nhìn dòng chat của Yu Chae, trong đầu thoáng nghĩ: “Cũng đúng thật nhưng…”
Yu Chae: “Huynh chỉ là newbie vô tội bị lũ già đời bắt nạt thôi mà~”
Yu Chae: “Vậy chẳng phải huynh chẳng mất mát gì sao?”
Yu Chae: “Còn vụ guild bị chặn ấy à~”
Yu Chae: “Cứ quay lại đây với em là giải quyết được ngay ㅎㅎ”
Jeojollyeoyo: “Im cái mồm vô tích sự đi”
Suýt nữa thì bị lừa rồi. Tôi vội vàng tỉnh táo lại, gạt bỏ lời mời vào guild mà hắn khéo léo đưa ra.
Jeojollyeoyo: “Sao mày cứ khăng khăng muốn tao vào guild thế?”
Jeojollyeoyo: “Nếu do giải đấu tuyển chọn thì đi tìm newbie khác đi”
Jeojollyeoyo: “Guild top 1 như mày kiếm người dễ như ăn kẹo ấy chứ”
Yu Chae: “Giải đấu tuyển chọn ư?”
Nội dung giải đấu của guild Suho tôi đã nghe lỏm được khi gặp Kim Daeseok lúc nãy. Nên cũng phần nào hiểu được vì sao Yu Chae lại cất công tìm cách dụ tôi về guild dù phải tham gia guild war từ sớm.
“Newbie giỏi như tao đâu phải dễ kiếm.”
Dù sao tôi chơi game cũng thuộc dạng cừ. Nói thật thì chỉ cần xem vài clip về cách vận hành giải đấu là tôi tự tin có thể thi đấu ngang ngửa người khác.
Nhưng lần này, câu trả lời của Yu Chae lại vượt xa dự đoán của tôi.
Yu Chae: “Giải đấu tuyển chọn liên quan gì tới huynh cơ chứ?”
Không phải vì giải đấu mà hắn làm thế sao?
Jeojollyeoyo: “?”
Yu Chae: “Không có huynh thì guild em cũng thắng giải đấu dễ như ăn cháo thôi mà?”
…Khinh người vừa thôi. Tôi gãi má ngượng ngùng trước lời nói quá đỗi tự tin của hắn.
Yu Chae: “Bọn Hanmaeumhandeuk kia mới là lũ cố tình dụ huynh về để bóc lột trong giải đấu đó”
Yu Chae “Chắc nghe đồn huynh chơi giỏi nên mới tìm cách lôi kéo…”
Yu Chae: “Ghét bọn chúng thật đấy…”
Tôi nhớ lại không khí thân thiện trong guild Hanmaeumhandeuk. Chắc chắn là Kim Daeseok đã bốc phốt khả năng game của tôi rồi.
Ban đầu bọn họ còn nói không có kế hoạch nhận tân binh mà. Hóa ra lý do đột ngột đồng ý là vậy.
Jeojollyeoyo: “Vậy rốt cuộc vấn đề là gì?”
Yu Chae: “Đương nhiên là em muốn chơi game cùng huynh nên mới thế chứ ㅜㅜ”
Jeojollyeoyo: “Xin mày đấy, ngậm cái miệng hư lại đi”
Chương 1
Thằng nhóc này lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi. Định kiến cái gì cơ?
Cuối cùng vòng vo tam quốc cũng chỉ để dụ mình về guild. Cuộc trò chuyện này càng lúc càng nhàm chán. Tôi xoa xoa gáy đang nhức mỏi rồi trả lời.
“Haizz.”
Thằng nhóc lại bám vào chi tiết vớ vẩn rồi.
‘Mệt mỏi thật…’
Chán ngán với cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Mình đang làm gì với thằng nhóc mới quen hơn tuần đây?
Sau gần một phút im lặng, Yu Chae cuối cùng cũng trả lời đúng như ý tôi.
“……”
Lời xin lỗi của hắn khiến một góc lòng tôi hơi khó chịu. Cứ tiếp tục ngang ngược như mọi khi đi, sao đột nhiên lại phải xin lỗi?
‘…Đáng lẽ từ đầu nên biết điều như vậy đi chứ.’
Dù giờ hắn có tỏ thái độ như thế, tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Ngay từ lần gặp đầu tiên, giữa tôi và Yu Chae đã là một mối quan hệ đầy rắc rối. Nếu lúc đó hắn không gây sự vì cái nickname, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều.
Kết thúc đoạn chat đó, tôi xóa sạch tên Yu Chae khỏi danh sách bạn bè.
Dù cảm thấy hơi vướng víu… nhưng dù sao đây cũng là một kết thúc không tồi. Tôi đã nói rõ điều mình muốn, chắc Yu Chae cũng sẽ không làm phiền nữa đâu.
‘……Chắc thế chứ?’
Nhưng sao tôi lại thấy bứt rứt thế này.
Ngay cả khi nhấp vào tảng đá đỏ để tham gia raid, nỗi bất an vô hình vẫn khiến tôi liên tục mở đi mở lại khung bạn bè trống trơn.
Cái cảm giác bồn chồn này là gì vậy? Đáng lẽ sau khi xóa được Yu Chae rồi, giờ tôi chỉ cần thoải mái tận hưởng game thôi mà.
“……”
Suốt cả trận raid, tôi cứ ngồi không yên. Cuối cùng, cả ngày hôm đó trôi qua mà tôi chẳng thể tập trung vào game được chút nào.