Chương 13
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch ^^
13.
Cạch. Ngăn kéo trống rỗng kêu lên ầm ĩ. Thì ra mì gói hôm qua là bữa cuối cùng. Woojeong vo viên mảnh giấy gói 5+1 còn sót lại ném vào thùng rác. Cậu mở thử ngăn kéo dưới nhưng cũng chẳng có gì.
Chưa bao giờ chơi bời dài như thế này…
Không ngờ lại không tìm nổi một công việc bán thời gian tử tế trong mấy tuần qua. Khi nhìn tin nhắn đòi nợ gửi đến đầu tháng, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Số tiền dành cho học phí học kỳ sau vẫn nằm dưới gầm bàn, nhưng cậu không muốn động vào khoản đó.
Vì vậy mấy ngày qua cậu giả vờ không thấy tin nhắn. Thậm chí đến tận trưa ngày phải chuyển tiền lãi, Woojeong vẫn còn do dự. Nếu dùng số tiền đó trả lãi thì sẽ không bị chủ nợ làm phiền nữa, nhưng cậu sẽ buộc phải nghỉ học.
Cậu vẫn chưa quyết định được.
“…Phải làm sao đây…”
Dù tình hình nghiêm trọng nhưng bụng vẫn đói. Suy nghĩ một lúc, Woojeong thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà. Cậu định đến siêu thị mua ít đồ ăn liền.
Khi đi qua hành lang hẹp và xuống cầu thang tầng một, có người túm lấy gáy Woojeong.
“…Á.”
“Thằng chó đẻ này…”
Một cái tát bất ngờ vụt tới. Woojeong co người lại nhưng không thể tránh được bàn tay hắn.
“Ở nhà mà không chịu trả lời tin nhắn, mày đùa với bố à?”
Tên chủ nợ nắm lấy gáy Woojeong đang nằm chỏng chơ ở góc cầu thang, lôi cậu lên trên. Góc cầu thang đập đau điếng vào bắp chân cậu mỗi lần bị kéo lên từng bậc.
“Mấy ngày nay đèn tắt hết, đi đâu chơi xa vậy?”
“……”
“Tìm đi.”
Một vị khách không mời đã xông vào căn phòng chật hẹp của Woojeong.
“A… a… chú. Chú.”
Rầm! Lần này, một cú đấm trúng giữa ngực. Woojeong thở hổn hển, không thể thở nổi, ôm bụng co rúm người lại.
“Mày dám ngó lơ tin nhắn của tao.”
“Hứ… hứ…”
“Tao sẽ mách với sếp.”
Woojeong bò trốn xuống gầm bàn. Ngay lập tức, một cú đá giày bay tới.
“Tao đéo hiểu nổi, ở cái tuổi này mà còn bị đánh, mày nghĩ tao cảm thấy thế nào?”
“Ư… khục…”
“Sao không trả lời? Hả? Không biết à? Đm, đánh đến khi nào mày biết thì thôi.”
Woojeong vừa chịu đòn vừa liếc nhìn ra phía sau lưng.
Tên thu nợ khác đang lục lọi khắp căn phòng chật chội nhanh chóng nhận ra. Hắn lôi Woojeong ra và quăng trước cửa, sau đó cúi người chui xuống gầm bàn.
“A… không được!”
“Cái gì đây?”
Chúng không khó khăn gì để tìm ra số tiền Woojeong giấu kỹ.
“Con đĩ này giờ dám giấu tiền. Mày khôn thật đấy.”
Bàn tay to đập liên tiếp vào giữa má và tai Woojeong. Một tiếng “bụp” vang lên, cậu ngã vật xuống gầm giường.
“Có tiền thì phải trả nhanh. Giữ đồ không thuộc về mày nên mới xảy ra chuyện thế này.”
Bọn chúng mặc kệ Woojeong lăn lộn dưới đất, thu tiền và định bước ra cửa.
Woojeong bò bằng đầu gối, túm lấy ống quần chúng.
“Chưa hết ngày hôm nay mà. Tôi định chuyển khoản tối nay… Ách!”
Tên to xác dùng giày đá mạnh vào vai Woojeong. Woojeong lại bám lấy cổ chân hắn.
“Chú ơi, tôi chỉ đưa một tháng thôi.”
“Bộ mày điên thật rồi à…”
Tên to xác tiếp tục đá vào bụng Woojeong. Woojeong co người lại, dùng tay che đầu.
“Tiền học đại học hay cái quái gì đó, đm.”
Đau không còn quan trọng nữa. Giờ, không để mất tiền mới là điều sống còn.
“Bốn năm nữa là trả hết nợ, sao lại tự chuốc khổ vào thân vậy hả đồ con mẹ ngu này. A, mẹ kiếp… Thật không thể hiểu nổi. Cái đầu đất thế này mà cũng vào đại học được à.”
Woojeong bị đánh một hồi lâu rồi ngất đi.
Nhắm mắt lại, Woojeong chìm vào cơn mê.
Chàng trải qua một chuyến hành trình chông chênh như đang ngồi trên chiếc phi thuyền hỏng máy. Xuống dốc, lên trời, rồi chìm sâu vào đáy biển. Tỉnh dậy, Woojeong cảm nhận được hơi ẩm ướt đẫm trên má và tai mình. Đôi mắt mất tập trung chớp chớp chậm rãi.
Sao lại có mùi ẩm ướt thế này? Mình vẫn đang trên du thuyền sao?
Woojeong nằm nghiêng nhìn quanh. Chai nước để trên giường đã vỡ, nước tràn đầy sàn nhà. Những cuộn giấy vệ sinh phồng lên cũng thấy rõ. Hầu hết đã ướt sũng, còn một cuộn thì từ lâu đã bị giày nợ đạp nát.
Chống tay run rẩy xuống sàn, chàng cố ngồi dậy. Cơ thể cứ nghiêng ngả nên phải chống tay. Tiếng nước lép nhép vang lên từ sàn nhà.
À phải rồi, mình đã về nhà. Đang tìm việc làm thêm. Định đi ăn cơm mà…
Bỗng tỉnh táo hẳn, Woojeong lập tức tìm túi giấy giấu dưới bàn. Chiếc túi rách tươm đang nằm trong góc phòng.
“Không… Không được.”
Chàng bò bằng đầu gối, hốt hoảng kiểm tra bên trong. Trống rỗng.
Nước ngập sàn giờ dâng lên ứa ra từ khóe mắt. Tay run rẩy siết chặt chiếc túi rỗng. Tiền kiếm dễ thì đi cũng dễ chăng? Dù sao đó cũng là tiền công làm thêm chính thức.
Woojeong ngồi xổm dưới sàn một hồi lâu, đầu cứ gõ cốc cốc xuống đất. Trán trắng bệch đỏ ửng lên.
*
“Ôi trời, con trai tôi đi học trong chỗ này sao? Đây mà là chỗ người ta sống được à?”
“Để con làm! Mẹ đừng động vào.”
“Giao cho mày thì chả được cái tích sự gì. Cái quái gì đây? Một học kỳ sống trong này thật sao?”
Tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức Woojeong. Có lẽ chàng đã thiếp đi khi đang nhìn sàn nhà quay cuồng.
“Xuống xe ngồi chờ đi. Chỉ cần mang theo một cái túi thôi.”
“Mẹ không thể sống nổi với con nữa rồi. Tưởng con đã lớn khôn rồi mà vẫn còn trẻ con thế này. Biết phải làm sao với con đây.”
“Mẹ ơi làm ơn… Ở đây chẳng có cách âm gì cả.”
Woojeong không nhìn ra ngoài. Như hôm qua khi ồn ào cả lên cũng chẳng ai thèm ngó vào phòng cậu, giờ cậu cũng chỉ im lặng trong phòng.
Sau một hồi cãi vã, bên ngoài mới yên ắng trở lại. Woojeong cử động từng ngón tay ngón chân một, rồi lật áo kiểm tra tình trạng cơ thể. Vết bầm tím khắp nơi nhưng như vậy cũng còn may.
Nằm dài xuống sàn, cậu với lấy điện thoại trước. Hy vọng có tin nhắn nhận việc làm thêm nhưng chẳng có cuộc gọi nào cả.
‘Mong cậu không hối hận vì lựa chọn đó.’
Giọng nói rành rọt của Sa Gong Jun như văng vẳng bên tai, như thể đã nhìn thấu tương lai. Cùng với lời đề nghị công việc của anh ta.
Sự tuyệt vọng nuốt chửng lòng tự trọng. Woojeong bấm số điện thoại của Sa Gong Jun – số mà cậu đã thuộc lòng vì nhìn quá nhiều lần.