Chương 22
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch ^^
Tập 4: Hương Vị Quen Thuộc
Hành lang trước thang máy DECK 16 yên tĩnh đến lạ. Chiếc gương lớn đối diện cửa thang máy, bàn nhỏ đặt điện thoại bàn cổ điển, lọ hoa thủy tinh cắm những bông ranunculus màu be nhạt – tất cả đều gợi lên vẻ bình yên.
Ting! Cánh cửa thang máy mở ra, lộ ra khoảng không gian chật hẹp. Woojeong co ro trong góc, quấn chặt tấm chăn, đôi vai cậu đang bị Sa Gong Jun kéo sát vào người.
“Ư…”
Ngón tay Sa Gong Jun cứ luồn lách vào chỗ không đúng. Bàn tay thô ráp của hắn xoa mạnh lên bụng cậu, khiến Woojeong giật mình, đôi chân khẽ đung đưa trong không trung.
Cậu vòng tay trái qua vai rộng của Sa Gong Jun, tay phải cố gắng đẩy ra nhưng vô hiệu. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh bám chặt vào vai hắn. Woojeong chẳng quan tâm nếu bị ngã lăn ra sàn nữa. Cậu rướn người ra sau, đập đầu và lưng vào tường thang máy, ước gì có thể chui luôn vào trong đó để trốn thoát.
Sa Gong Jun túm lấy gò má Woojeong từ phía sau tấm chăn.
Đôi môi khô của cậu hé mở, thở gấp qua khe hở khiến tấm chăn phập phồng. Điều kinh khủng nhất là mùi pheromone từ Sa Gong Jun ngày càng đậm đặc, không có dấu hiệu dừng lại.
“Hứk… khử…”
Bị nhốt trong chăn, không thể thở thoải mái, đầu Woojeong choáng váng. Cậu cố hít những hơi ngắn, sợ lỡ may giải phóng pheromone của mình ra… Một giả định kinh hoàng mà cậu không dám nghĩ tới.
Trong lúc mê muội vì hương thơm, Woojeong đã bị đưa đến phòng 1601 – nơi Sa Gong Jun ở.
Vừa chạm lưng vào tấm nệm mềm, tấm chăn che mặt cậu đã biến mất. Bàn tay mạnh mẽ của Sa Gong Jun vuốt ve khắp người Woojeong. Cậu co người, chống khuỷu tay lùi về phía sau.
Sa Gong Jun đứng cạnh giường, tóm lấy mắt cá chân cậu kéo mạnh. Woojeong bị lôi tuột xuống, đầu đập xuống đệm.
“Tiên… tiên sinh…”
Lúc mở cửa phòng họp bước ra, Woojeong đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ thì khác. Người đang đè cậu xuống chính là kẻ vừa kéo cậu ra khỏi chốn địa ngục ban nãy. Giờ đây, hắn lại muốn lôi cậu xuống vực sâu khác.
cậu đã trông chờ điều gì chứ? Sa Gong Jun vốn là kẻ chẳng tuân theo lẽ thường. Hắn chỉ thích làm theo ý mình, khoái cảnh đối phương bị cuốn theo rồi chao đảo.
“Giám đốc… đợi đã…”
Sa Gong Jun quỳ gối bên hông Woojeong rồi trèo lên người cậu. Áp lực nặng nề khiến Woojeong nghẹt thở. Hắn dán mắt vào ngực Woojeong, tay men theo eo và đường cong cơ thể mà vuốt lên.
Woojeong giật mình giãy giụa.
“Nằm yên. Nói bằng miệng đi.”
Bàn tay to lớn phủ lên những vết hằn đỏ ửng. Lòng bàn tay di chuyển chậm rãi, tỉ mỉ sờ soạng khắp ngực Woojeong rồi xuống bụng dưới mỏng manh đang phơi ra dưới xương sườn.
Bàn tay trên bụng dưới cử động như đang ước lượng điều gì. Sa Gong Jun thỏa thích cảm nhận hơi thở gấp gáp và làn da nóng bỏng của Woojeong, rồi đột ngột siết cổ cậu.
“Ướt…”
Trong tầm nhìn mờ ảo, Woojeong thấy bàn tay kia đang rời xa. Sa Gong Jun nhìn xuống rồi cười khẩy:
“Cảm ơn giám đốc nhé?”
Đó chỉ là lời miễn cưỡng. Không chứa chút ý nghĩa nào. Woojeong lắc đầu quầy quậy. Sa Gong Jun siết chặt tay bóp cổ mỗi khi cậu cử động. Đôi đùi ghì chặt thân thể cậu cũng vậy.
“Ư… khục.”
“Bảo nằm im mà.”
Sa Gong Jun túm lấy cánh tay đang quờ quạng của Woojeong, kẹp xuống dưới chân mình. Woojeong ngẩng mặt lên, nét mặt tái nhợt. Vẻ mặt Sa Gong Jun đang đè lên eo cậu lạnh lùng chưa từng thấy. Rõ ràng ở tầng dưới, cậu còn cảm thấy an tâm với sức nặng của hắn, giờ đây lại khiếp sợ khôn tả.
“Vừa nói không mà cứ giãy giụa khắp nơi. Phải dạy cậu thế nào đây?”
Sa Gong Jun, người đang đè lên Woojeong, cởi phăng chiếc áo trên người vứt sang một bên. Tiếng quần áo rơi xuống dưới giường khiến Woojeong bừng tỉnh. Vừa khi vai Woojeong nghiêng sang một bên, hai bầu ngực đã bị tay kia túm chặt.
“Muốn xé nát ra mất…”
Sa Gong Jun lao tới như muốn phủ lên những vết hằn loang lổ cũ kỹ bằng những dấu tích mới. Bàn tay siết chặt núm vú đến mức máu không lưu thông được khiến Woojeong dụi đầu vào giường rồi rú lên.
“Á, á!”
Mặt Woojeong đỏ bừng lên. Cậu cắn môi, vùi đầu vào một góc, cảm nhận bàn tay đang đè lên má nóng như lửa đốt.
“Nằm yên. Đừng hét.”
Vai co rúm của cậu run lên từng hồi. Bàn tay Sa Gong Jun lướt qua bờ vai tròn trịa của Woojeong rồi siết lấy cổ. Cơ thể đầy sợ hãi dần cứng đờ.
“Hự… hứp… ực.”
“Đừng khóc. Đang làm chuyện vui mà sao lại khóc?”
Giọng nói thì thầm như đang âu yếm. Nhưng Woojeong hiểu rõ ý nghĩa đằng sau âm trầm đầy uy lực đó – đừng chống cự. Cậu im lặng gật đầu.
Bàn tay hung bạo giờ đã di chuyển lên đuôi mắt. Ngón cái lau dưới mắt như sắp chọc vào nhãn cầu. Woojeong vô thức ngửa đầu ra sau. Sa Gong Jun quan sát rồi để ngón tay lướt dọc đường hàm thanh tú.
“À, làm đi.”
Âm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe nhiều lần.
“…à…”
Woojeong mở miệng. Ngón tay đốt dày ấn mạnh lên bề mặt lưỡi mềm mại. Sa Gong Jun di chuyển ngón tay như cách hắn thường nhét cặc vào miệng cậu – đè lưỡi, cào vòm họng, chọc vào yết hầu.
“Ướt…”
Nước dãi chảy dài từ khóe miệng Woojeong. Sa Gong Jun dùng ngón cái lau mép rồi đẩy ngón giữa và ngón trỏ xuống dưới lưỡi.
“Ực!” – cảm giác buồn nôn trào lên khiến cậu nhắm nghiền mắt. Đúng lúc đó, Sa Gong Jun đặt tay còn lại lên ngực Woojeong rồi vỗ nhẹ.
Không hiểu sao kẻ độc đoán này đột nhiên dịu dàng, Woojeong dùng ánh mắt đầy bất an theo dõi hắn.
Sa Gong Jun dùng tay kia lần lượt vuốt ve hai bầu ngực của Woojeong. Hắn kiểm tra bên phải một lần, rồi lại sang bên trái, sau đó đặt tay lên ngực trái của Woojeong và thở ra một hơi dài.
Liệu hắn đang kiểm tra xem mình có bị thương không? Woojeong nuốt ực nước bọt đọng trong miệng, lòng thầm nghĩ.
“…Thật là tan tác.”
Những vết hồng từ phòng hội nghị phủ kín ngực Woojeong. Dù muốn đưa vào miệng ngay để hút lấy, nhưng lúc này, hắn lại không hài lòng với những dấu vết người khác để lại.
Sa Gong Jun, giống như chủ nhân của mình, cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy núm vú đang ẩn mình. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy quầng vú, siết chặt rồi thả ra liên tục như muốn vắt kiệt thứ bên trong. Nhìn lớp thịt bị kéo lên theo từng nhịp, Sa Gong Jun nắm lấy một vùng rộng hơn và lắc mạnh. Hắn định để lại những vết mới đè lên dấu cũ, xóa sạch chúng đi.
“Ha… haa…!”
Woojeong co rúm đôi vai. Ngực bị bóp liên tục khiến anh như bị thiêu đốt, đau rát khôn tả. Hai chân đạp xuống giường, gót chân cọ xát mạnh vào tấm ga. Ngay khi có ý định trốn chạy khỏi Sa Gong Jun, bàn tay đang đè lên ngực cậu bỗng trở nên hung dữ hơn.
“Đưa ngực ra.”
“Ư… ưng…”
Woojeong chẳng thấy gì nữa. Mọi thứ xung quanh mờ ảo, chỉ còn lại cảm giác đau đớn ngập tràn. Nếu hắn cứ lắc như thế đến khi da mình bong ra thì sao? Cơ thể cậu nóng rực như đang chìm trong biển lửa đỏ.
“Á… ưng…”
Hắn đã bảo mình đừng khóc mà… Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà đỏ rực lên vì hừng hực.
Trong lúc đó, Sa Gong Jun dùng tay khuấy động khoang miệng Woojeong rồi cúi người xuống. Hắn túm lấy bầu ngực trái phẳng lì, nâng lên rồi cắn xé. Mỗi lần nước bọt lấp lánh dính vào, Woojeong lại yếu ớt rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Trên làn da trắng mềm mại, những vết bầm đỏ và dấu răng in hằn như một bức tranh. Sa Gong Jun, sau khi hút lấy da thịt và dùng răng cắn xé, khẽ cúi mắt xuống thì thầm:
“Bỏ ngay thói quen dựng đứng lên chỉ vì bất cứ ai nhìn ngó.”
“Ư… ưng…”
Tôi đâu có như thế bao giờ. Nếu không phải vì ngón tay đang quấy nhiễu trong miệng, cậu đã có thể phản bác rõ ràng.
“Rõ ràng là cậu đã dựng lên và đưa ra vì thích thú.”
“Ưng!”
Môi Sa Gong Jun khẽ lướt sang phải. Cánh tay trắng muốt bị kẹp giữa hai chân hắn giãy giụa một cách tuyệt vọng. Hơi thở gấp gáp, tay chân lạnh ngắt, vai cứng đờ giơ lên cao. Nỗi đau từng trải qua hiện lên trong đầu như một bức tranh. Woojeong lắc đầu, cố gạt bỏ ngón tay đang cào xé khoang miệng mình. Nước bọt chảy dọc theo cằm và cổ nhưng chẳng có thời gian để lau đi.
“Khụ… Ực… A, thật sự tôi chưa từng như thế bao giờ.”
Sa Gong Jun nghiêng đầu.
“Tiếc thật, đáng lẽ ngậm chặt một tay còn hơn.”
Hắn dùng lực vặn xoắn ngón tay thô ráp của mình cho đến khi đầu ngón trắng bệch, lớp da dày mềm mại trở nên mỏng manh. Như thể đang dạy cho Woojeong hiểu thế nào là “nghiền nát”.
Đầu Woojeong ngửa ra sau.
“Đừng… làm nữa…”
Lời nói thều thào đứt quãng, chẳng đủ sức để gào lên. Tầm nhìn mờ đi. Woojeong ngửa cổ hết cỡ, bàn chân cào xé mặt giường. Cố vùng vẫy thoát khỏi thân hình đè nặng của Sa Gong Jun nhưng hắn chẳng nhúc nhích. Cảm giác như bị chôn vùi dưới tảng đá nặng trịch.
“Bảo nằm yên mà không nghe lời.”
“Hứ… hự… ực…”
“A, thích lắm hả? Đụng vào là mất hồn rồi à?”
Woojeong lắc đầu điên cuồng.
“Cậu Woojeong à. Chỗ này nè.”
Hắn dùng cả hai tay bóp chặt ngực Woojeong. Hai núm vú mềm mại vốn e ấp bên trong giờ phồng lên, đỏ ửng lên vì giận dữ dưới sự vò nén tàn nhẫn.
“Nghe nói nặn nhiều sẽ ra sữa đấy.”
“…A… a…”
“Chúng ta thử xem nhé?”
Ngón tay tinh quái tiếp tục hành hạ một điểm yếu.
Dừng lại, không có chuyện đó đâu, dừng lại đi, làm ơn dừng lại.
Không biết đã thốt thành lời hay chỉ nghĩ trong đầu. Tâm trí hỗn loạn như bãi chiến trường.
“Thử nhé, hả?”
Sa Gong Jun nhìn Woojeong quằn quại trong đau đớn, bắt đầu tỏa ra mùi pheromone.
“Không được… a… ực…”
“Không được?”
Một cảm giác rùng mình chạy dọc từ cổ chân lên đùi. Woojeong cảm thấy như bị tách khỏi thế giới, vùi vào nơi xa xăm, bàn tay cậu áp chặt vào đùi Sa Gong Jun.
Một cảm giác kỳ lạ, như bị chạm vào chỗ không nên chạm. Không biết là tay, chân, hay có lẽ là lưng, thậm chí là bụng. Cậu cựa quậy vài lần nhưng chẳng thấy đỡ hơn chút nào.
Rồi đột nhiên, lòng bàn chân cậu ngứa ran. Woojeong cọ chân vào tấm ga giường, tưởng sẽ thấy dễ chịu, nhưng lại chỉ càng thấy bức bối, như gãi nhầm chỗ.
Cơ thể cậu thật kỳ lạ. Đột nhiên, nỗi sợ ùa đến. Những suy nghĩ ban đầu như “Chuyện này rồi cũng qua thôi” bỗng trở nên sắc nhọn, đâm thẳng vào Woojeong.
“Giám đốc… Giám đốc…”
“Ừ, tôi cũng không chịu nổi.”
“Hự… ha…”
“Còn lâu mới xong, thở đi.”
Nước mắt chảy dài từ khóe mắt Woojeong, thấm vào thái dương rồi chảy vào vành tai, đến nỗi âm thanh cũng trở nên mờ nhạt. Cậu hốt hoảng tìm kiếm người đang đè lên mình.
“…Giám… đốc…”
Woojeong cong lưng lên. Cậu cố gắng đẩy người ra sau, nhưng thoát khỏi Sa Gong Jun là điều bất khả thi.
“Cậu thích đau à?”
“A!”
Sa Gong Jun dùng móng tay ấn mạnh vào ngực Woojeong. Cái lưng vừa chùng xuống lại bật lên, môi cậu run rẩy. Woojeong dùng hết sức nắm chặt đùi Sa Gong Jun.
“Tôi đã hỏi mà.”