Chương 78
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch ^^
78.
“Không đến mức không chịu nổi, giờ tôi đã quen rồi.”
Lông mày Sa Gong Jun nhướng lên như ngọn núi.
“Quen cái gì đó làm gì, phải quen với pheromone của tôi chứ.”
“Tôi… Tôi cũng đang quen dần với cái đó ạ.”
Hắn vuốt dọc sống lưng Woojeong, dùng đầu ngón tay miết theo đường xương sống lồi lên rồi nhíu mày không hài lòng, rút tay lại.
“Ăn uống đầy đủ vào. Tôi sẽ kiểm tra thông qua quản lý Kim.”
“Anh đi đâu ạ?”
“Công ty. Trước ngày triệu tập nhân chứng, có lẽ tôi sẽ rất bận. Có thể về muộn, cậu cứ ngủ trước đi. Cũng có khi không về được.”
Sa Gong Jun khoác lại chiếc áo khoác rồi bước những bước dài rời khỏi phòng ngủ.
Woojeong vội vàng đuổi theo. Khi băng qua phòng ngủ để ra ngoài, cơ thể cậu chao đảo. Nguyên nhân là do cơn sốt còn sót lại khiến chân cậu không có chút sức lực nào.
“Ách!”
Không kịp hoảng hốt, cơ thể cậu đổ gục về phía trước. Woojeong vươn tay ôm lấy Sa Gong Jun trước khi ngã xuống sàn. Trán cậu áp vào lưng anh, miệng rên rỉ. Mũi cậu cay cay. Ngẩng đầu lên, cậu quan sát phản ứng của anh. Tưởng anh sẽ đẩy ra và hỏi “Cậu đang làm cái gì thế?”, nào ngờ anh lại ôm chặt lấy vai cậu, không cho cậu tuột khỏi vòng tay.
“Không phải là cậu đang níu kéo để tôi đừng đi đấy à.”
“…Đâu có.”
Tiếng cười trầm thấp, nụ cười mỏng manh, cùng dư vị phảng phất mùi pheromone dịu dàng khiến Woojeong ngứa ngáy. Những biểu cảm này, cậu chưa từng dám tưởng tượng khi lần đầu gặp Sa Gong Jun.
“Vậy là cậu đang đòi tôi ôm sao?”
“Hả?”
Sa Gong Jun ôm lấy eo Woojeong rồi bế bổng cậu lên. Một tay anh đỡ phía dưới mông, tay kia ôm chặt lấy lưng cậu, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Woojeong kêu lên “Ái!” rồi vòng tay ôm lấy cổ Sa Gong Jun.
“Thả tôi xuống đi. Lỡ rơi thì thiên thần sẽ bị thương mất.”
“Tôi đang ôm cả ba cẩn thận rồi, lo lắng vô ích làm gì.”
Ba? Vừa rồi anh nói “ba” ư? Từ “ba” thốt ra từ miệng Sa Gong Jun nghe lạ lẫm đến khó chịu. Woojeong tròn mắt nhìn anh. Sa Gong Jun bình thản xoa mông cậu rồi bước xuống cầu thang.
“Ơ, khoan đã, chờ một chút.”
“Không có thời gian đâu.”
“Anh không có thời gian thì liên quan gì đến mông tôi?”
“Vậy nên phải mân mê kỹ hơn chứ.”
Khi đi qua phòng khách, ánh mắt của nhân viên đổ dồn về phía họ. Ban đầu, mọi người chỉ ngây người nhìn, sau đó chớp mắt như thể nhìn nhầm, rồi há hốc miệng, cổ rướn dài. Có người còn chạm vào đồng nghiệp, ra hiệu bảo nhìn kia kìa.
Mặt Woojeong đỏ bừng như sắp bốc cháy. Dù để anh muốn làm gì thì làm, nhưng không có nghĩa là cậu hết xấu hổ.
“Không ai là không biết chuyện cậu với tôi sống chung một nhà. Ai cũng rõ cả.”
“…Dù vậy.”
“Nếu mai muốn được khám bệnh tiếp thì cứ ngoan ngoãn ngồi yên đi.”
Đúng vậy. Ngày mai cũng phải tiêm hormone và thuốc. Woojeong gật đầu đáp “Vâng” rồi áp má lên vai Sa Gong Jun, chọn cách lờ đi những ánh nhìn dán chặt vào mình.
Bàn tay vừa cấu xé mông cậu giờ đã dịu dàng hẳn, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy. Anh ta vỗ nhẹ vào mông Woojeong rồi tiếp tục bước đi.
Woojeong đang dần quen với cảm giác an ủi được ban tặng mỗi khi cậu ngoan ngoãn nghe lời. Dù đâu có lựa chọn nào khác đâu.
Vài ngày trôi qua như thế.
Sa Gong Jun mỗi tối đều tới Yeonhui-dong. Dù giữa trưa có tin khẩn gì nổ ra, dù người ta gán cho anh ta bao nhiêu biệt danh, anh vẫn thản nhiên xuất hiện, tiêm thuốc cho Woojeong, chia sẻ hormone rồi quay về công ty.
Trước khi rời Yeonhui-dong, Sa Gong Jun luôn hỏi cùng một câu:
“Cậu còn muốn thêm gì nữa không?”
“Anh cho tôi nhiều quá rồi…”
Mỗi khi Woojeong ngập ngừng, anh lại đáp y như cũ:
“Vậy để tôi tự quyết định vậy.”
Anh ta trút xuống vô số quà tặng như muốn lấp đầy khoảng trống nào đó. Woojeong suốt ngày chỉ việc mở hộp quà với túi shopping. Đồ đạc cho Woojeong và các thiên thần chất đống tới mức không xuể.
Ngồi bệt trên giường, Woojeong cầm đôi giày thiên thần đặt trên bàn nhỏ xem xét.
Giữa lúc tin tức khẩn liên tục dồn dập, có một kẻ lạ lùng ngày nào cũng đúng giờ tới Yeonhui-dong thăm Woojeong rồi đi. Kẻ miệng than phiền rắc rối nhưng lại thành tâm trao hormone cùng mũi tiếp hơn ai hết. Kẻ bảo ghét trẻ con nhưng chuẩn bị đủ thứ cho các thiên thần sắp chào đời.
Không hiểu nổi. Không thể nào hiểu hắn đang làm gì. Một kẻ chẳng buồn thốt lấy lời chúc mừng các thiên thần, rốt cuộc đang tính toán điều gì?
Nhưng có một điều chắc chắn: hôm kia hắn đã đến, hôm qua hắn cũng đến, và hôm nay lại xuất hiện. Vậy nên ngày mai hắn chắc chắn sẽ quay lại. Khi niềm tin đã hình thành, những lo lắng về tình bạn dần tan biến. Ở Yeonhui-dong yên bình này, dường như chẳng có gì đáng lo ngại cả.
Ad fix xưng hô bộ này đi ạ, bị lỗi chương, với lại mất thoại nữa, chủ yếu ở những chương gần cuối ạ. Btw truyện hay lắm😘😘
Chương nào đến chương nào b
từ chương 66 đến gần cuối ạ, 67,68 mình mới đọc lại là fix rồi ạ, nhà dịch check xem trc đây đã sữa chương nào r coi lại tiếp giúp e nhe, để mai e cập nhật tiếp🥺🥺