Chương 80
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch ^^
”Ở Yeonhui-dong có chuyện gì vậy ạ?”
Giám đốc Kim có vẻ hơi do dự trước khi trả lời:
“Đang khám xét tịch thu tòa nhà chính.”
“Kh… khám xét tịch thu ư?”
“Vâng. Tôi định đưa cậu đến nơi an toàn, nhưng tầng hai hiện giờ đang hỗn loạn cả rồi. Cậu tạm ngồi trong xe đến khi mọi việc ổn định nhé?”
“Vâng, tôi sẽ làm thế.”
Woojeong theo Giám đốc Kim đến một góc tầng một. Mở cửa, xuống vài bậc thang là đến nhà để xe. Ở đó đậu mấy chiếc xe màu đen với kiểu dáng hơi khác nhau. Woojeong lên ngồi ở hàng ghế sau theo sự hướng dẫn của Giám đốc Kim.
Ngay trước khi cửa đóng lại, Woojeong vội hỏi qua khe hở:
“Giám đốc không lên xe cùng ạ?”
“Tôi sẽ lên kiểm tra tình hình rồi quay lại. Việc khám xét tịch thu nghiêm trọng đến mức này mà Giám đốc điều hành không nói gì khiến tôi thấy không yên. Ít nhất phải biết ai là người phụ trách hiện trường.”
“Vâng.”
Woojeong chắp hai tay vào nhau. Không biết do chỉ mặc áo len cardigan mỏng hay vì tình huống quá gấp gáp mà cậu cảm thấy một luồng khí lạnh thấm sau lưng.
Giám đốc Kim đưa điện thoại di động và tấm chăn, tiếp tục nói:
“Điện thoại của tôi đây. Tôi đã mở khóa rồi, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi qua số này. Đây là số điện thoại dự phòng của tôi.”
Giám đốc Kim bấm số để lại trên bàn phím.
“…Và cả số của Giám đốc điều hành nữa.”
“À, cái đó tôi cũng biết rồi.”
“Tôi sẽ quay lại ngay. Cậu đợi ở đây một lát nhé.”
Khi Woojeong nhận điện thoại và đóng cửa sau, cậu chợt nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Không, đúng hơn là cảm nhận được. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau.
“……”
Chỉ mới vài phút trước, ánh đèn halogen vẫn còn tắt ngấm, giờ đã bật sáng vàng rực.
Trong nhà xe chỉ có Kim Sajang và Woojeong. Và hai người họ đứng cách khá xa so với lối vào. Vậy thì, cái đèn kia phản ứng với thứ gì?
Trong khi ánh mắt Woojeong đang dán chặt vào một điểm, từ bên ngoài xe vang lên một tiếng “bộp” đục ngầu. Tiếp theo là âm thanh của thứ gì đó nặng nề đổ sầm xuống nền.
Trong chốc lát, cậu có cảm giác như bị một dòng nước lạnh dội từ trên đầu xuống.
Từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Kim Sajang đã biến mất.
“… Sajang-nim.”
Không có tiếng trả lời. Một sự im lặng rợn người tràn qua. Woojeong run rẩy bật điện thoại, gọi vào số mà Kim Sajang đã để lại.
Rrrr.
Âm thanh vang lên ngay phía ngoài ghế sau. Nhưng vị trí đó thật kỳ lạ. Tiếng chuông phát ra từ dưới đất lên.
“…?”
Tại sao tiếng chuông lại ở dưới sàn…?
“… S-Sajang-nim.”
Nhìn ra ngoài cửa sổ thật đáng sợ. Woojeong cúi mắt xuống nền, định quan sát kỹ hơn thì bỗng thốt lên tiếng “hắc” rồi ngã ngửa ra sau.
Một người đàn ông đứng đó, đeo mặt nạ đen, mặc đồ đen, đi găng tay đen.
Woojeong chậm rãi di chuyển. Cậu trượt mông về phía sau, dựa lưng sát vào cánh cửa phía đối diện.
Cộc. Trong chấn động nhẹ, người đàn ông chăm chú nhìn vào xe. Hai tay hắn khum lại như đang làm kính tiềm vọng, áp sát vào cửa kính để quan sát bên trong.
Woojeong bản năng nín thở. Bàn tay run lên từng cơn như co giật. Số của anh ấy… Số điện thoại… Rõ ràng cậu biết mà. Có lẽ vì quá lâu không dùng, hay vì tình huống hiện tại đang nuốt chửng Woojeong, cậu không thể nhớ ra.
Người đàn ông vung chiếc chìa khóa vặn ốc trên tay lên. Tiếng kính nứt “rắc rắc” vang lên, rồi cả tấm cửa kính phía sau đổ ập xuống ghế.
“Khự… á!”
Hắn cúi người, nhìn xuống Woojeong đang nằm bệt trên ghế sau. So sánh vài lần giữa tấm ảnh trên tay và Woojeong, hắn giật mạnh cửa xe mở toang.
Woojeong bò vội về phía ngược lại. Vừa định mở cửa chạy thoát, thì một bàn tay từ phía sau túm lấy cổ chân cậu.
Hắn dùng chân đá vào người kia. Ngay khoảnh khắc mở cánh cửa bên kia và lao xuống, Woojeong có cảm giác ảo giác như toàn bộ máu trong cơ thể đang đổ dồn xuống dưới chân mình.
Cách đó vài bước, một người khác đang nhìn chằm chằm vào Woojeong.
Hắn quay người chạy đi. Đúng hơn là định chạy. Nhưng ngay khi nhìn thấy Giám đốc Kim nằm sấp dưới sàn, đầu óc hắn trống rỗng.
“Giám đốc!”
Hai gã đeo mặt nạ nắm lấy hai cánh tay của Woojeong.
“Buông ra, buông tôi ra!”
Những bàn tay ép buộc, bầu không khí bất thường. Woojeong rùng mình vì cơn buồn nôn ập đến bất ngờ và nôn thốc ra sàn.
“Chết tiệt, bẩn thỉu quá.”
Những gã đó nắm lấy khuỷu tay Woojeong, ấn vai và lưng hắn xuống để ép mặt hắn úp vào sàn. Woojeong vặn vẹo như tấm vải phơi trên dây, ho sặc sụa. Hắn giãy giụa.
Đột nhiên, sau gáy hắn nóng rực như bị đập bởi thứ gì đó. Tầm nhìn mờ đi, thính giác yếu dần.
Một gã lục túi lấy điện thoại ra.
“Trưởng phòng Kang, chúng tôi đã bắt được mục tiêu trong nhà xe. Sẽ di chuyển đến điểm hẹn.”
Bọn họ bước đi. Chân Woojeong bất tỉnh lê lết trên sàn. Họ ném cậu lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn bên ngoài nhà xe rồi biến mất.
Nhà xe trống rỗng. Ánh đèn ở lối vào bật sáng.
“…”
Trưởng phòng Kim từ trên cầu thang bước xuống, liếc nhìn xung quanh rồi gọi điện cho ai đó.
“Ôi, Kiểm sát viên Oh, họ vừa đi rồi. Vâng, vâng. Tôi sẽ dọn dẹp khu Yeonhui-dong và kết thúc mọi thứ. Vâng.”
Vừa định cúp máy quay đi thì ông ta chợt quay người, nhìn chằm chằm vào phía xa.
Có người nằm bất động. Đây không nằm trong kế hoạch. Nên giả vờ không biết rồi đánh thức, hay cứ thế bỏ đi? Đang do dự thì tiếng bước chân ầm ầm vang lên từ cầu thang dẫn vào nhà xe.
Ai đó đang tới. Chết tiệt, xử lý việc kiểu gì thế này. Trưởng phòng Kim vội quay người leo lên cầu thang. Đợi sau góc tường, ôta cố ý đâm sầm vào người khác rồi hét lên:
“Á đm, giật cả mình!”
“Uwaaak!”
Gidae đang chống tay vào tường thở hổn hển. Trưởng phòng Kim đứng khoanh tay ở góc cầu thang dẫn xuống nhà để xe. Chỉ chậm vài bước thôi, hắn suýt nữa đã cho tên này thấy cảnh tượng hỗn độn dưới nhà xe. Bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Tôi tưởng dưới nhà xe có gì đáng lấy.”
“Có không?”
“Làm gì có. Còn cậu thì sao?”
“Tôi cũng chỉ loanh quanh kho đồ, tay không thôi. Mấy đứa được phân công lên tầng hai chắc kiếm được vài thứ.”
Trưởng phòng Kim đặt tay lên lưng Gidae, dùng lực nhẹ đẩy hắn đi về hướng cầu thang.
“Thôi về đi.”
“Vâng.”
Hai người bước lên cầu thang. Ánh đèn vàng chiếu sáng lối vào tắt phụt, nhà xe chìm vào bóng tối đen kịt.
*
“Ư…”
Woojeong tỉnh dậy trên nền xi măng. Cổ tay bị trói chặt sau lưng, miệng dán băng keo. Hắn thử hít thở chậm rãi. Mùi cỏ, mùi biển, mùi sắt gỉ. Một thứ mùi ẩm mốc nồng nặc mà hắn chưa từng ngửi thấy ở Yeonhui-dong.
Rốt cuộc đây là đâu? Hắn hé mắt quan sát xung quanh. Những khung sắt dọc theo tường chất đầy container và thùng gỗ, trần cao vút như tòa nhà ba bốn tầng.
Woojeong cố nhúc nhích đứng dậy. Vừa chống trán xuống đất chuẩn bị đẩy mông lên thì nghe thấy tiếng nói. Hắn liếc nhìn quanh. Hai kẻ đã bắt hắn đến đây đang nhét ván vào thùng phuy nhóm lửa.
Nhanh như cắt, Woojeong nằm im giả vờ bất tỉnh, dỏng tai lên nghe.
“Bao giờ thằng đó mới tỉnh thế?”
“Ai biết.”
“Có khi nào nó bị làm sao không?”
“Tự nhiên ngất xỉu thì làm sao mà hỏng được. Cứ để đấy rồi nó tỉnh thôi.”
Khoảng cách xa, không gian quá rộng, tiếng nói vang vọng không rõ ràng. Nhưng vẫn đủ để hiểu được cuộc trò chuyện.
Tay bị trói chặt, miệng bị bịt kín, thân thể vứt bừa bãi trên sàn nhà – có vẻ như tôi đã bị bắt cóc… Nhưng thật khó tin. Tôi chẳng có gì giá trị, vậy bắt tôi để làm gì chứ?
Woojeong cắn chặt môi khô nẻ. Đã quá giờ tiêm thuốc rồi. Không thể đoán được đã bao nhiêu tiếng trôi qua kể từ lúc hắn tỉnh dậy, hay chính xác bây giờ là mấy giờ.
Đôi mắt mờ đục, Woojeong cố gắng quan sát xung quanh. Chỉ có một lối ra duy nhất dẫn ra ngoài nhà kho. Hai tên bắt cóc đang ngồi trước cửa sưởi ấm bên đống lửa, ngoài đó ra không thấy lối thoát nào khác.
“Thằng cha Lee sao chưa tới vậy?”
“Không biết. Trưởng phòng Kim bảo sắp đến rồi mà.”
“Mấy thằng giàu có này thật đáng ghét. Thời gian của bọn nó thì quý giá, còn của người khác thì như cỏ rác.”
Gã đeo mặt nạ đi đi lại lại không yên. Hắn đá vào sàn nhà, liếc nhìn Woojeong đang giả vờ bất tỉnh, rồi lại lắng nghe tiếng động bên ngoài. Mỗi lần như vậy, Woojeong đều cảm thấy một cơn rùng mình như bị dội nước lạnh.
“Ngồi xuống đi, loạn hết cả óc.”
“Ha, mệt mỏi thật.”
Hai tên ngồi đối diện nhau trên thùng phuy. Một lúc sau, tiếng game điện thoại vang lên, rồi đến đoạn hội thoại về hợp đồng tiếp theo. Bỗng nhiên, Woojeong trở thành chủ đề bàn tán.
“Nhưng thằng này có vẻ khác lạ nhỉ?”
“Cái gì?”
“Tao từng thấy vài Omega, nhưng đứa nào trông cũng không giống nó. Cứ như thể cắn vào sẽ mềm mại lắm ấy… Muốn liếm thử xem sao.”
“Tỉnh táo lại đi.”
“Chạm một chút chắc nó không biết đâu nhỉ?”
“Không chắc đâu. Nghe nói Alpha có cách nhận ra ngay nếu Omega có chút thay đổi.”
“Cái quái gì vậy? Bọn nó có siêu năng lực hay sao?”
“Tao thì biết sao được.”
“Này, đánh cược không?”
“Tỉnh táo lên.”
“Ơ sao căng thẳng thế? Đằng nào nó cũng sắp thành đồ bỏ đi rồi.”
“Không phải vấn đề đó.”
“Thế là vấn đề gì?”
“Chỗ bắt được nó là nhà trưởng nam tập đoàn LX. Sắp tới nó sẽ thuộc về tay người con thứ thôi.”
“Vậy sao?”
Woojeong bỗng thở gấp. Con trai thứ hai của LX. Anh cũng từng thấy tin tức về hắn. Sajo Woong – em trai của Sa Gong Jun, chẳng có điểm gì giống người anh cả. Hắn chính là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc này sao? Nhưng tình huống này vẫn quá khó hiểu. Rốt cuộc Sa Jae Woong bắt cóc anh vì lý do gì?
“Ông đàn anh nuôi tôi từng nói thế này. Những kẻ chuyên dọn dẹp hậu quả cho lũ nhà giàu phải nhanh nhạy. Như vậy mới sống lâu được.”
“Sao mày lại nhắc đến chuyện sống chết gì ở đây?”
“Ý tao là đừng có nhúng vào cuộc chiến của lũ điên. Đặc biệt là gã con trưởng kia. Có lẽ mày mới vào nghề nên không biết rõ…”
Bọn bắt cóc bàn tán về Sa Gong Jun.
Woojeong áp trán xuống nền đất lạnh lẽo, nghĩ về anh ta. Dù khu Yeonhui-dong đảo lộn vì lệnh khám xét, nhưng nhân viên sẽ sớm nhận ra anh biến mất. Rồi họ sẽ báo cho Sa Gong Jun.
Không biết Sa Gong Jun sẽ phản ứng thế nào khi nhận được tin.
Woojeong đã chứng kiến đủ năng lực và tài lực của anh ta khi trốn chạy qua Qingdao và Manila. Anh ta sẵn sàng điều máy bay riêng đuổi theo cậu ra nước ngoài, huống chi là trong nước. Chỉ cần muốn, tìm ra Woojeong chẳng khó khăn gì.