Chương 81
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch ^^
Liệu anh ta sẽ tìm đến đây, nơi chẳng ai biết là đâu?
“Mày không thấy khoản thù lao lần này cao bất thường sao? Lũ nhà giàu chẳng bao giờ vung tiền vô cớ. Họ chỉ chi khi thấy xứng đáng, và tính toán rất kỹ.”
“Tao chẳng biết thằng nào trong số chúng ghê gớm đến đâu. Nói thẳng là có quan hệ mẹ gì đâu. Cái gã gọi là con trưởng LX ấy. Hôm nay cả nước xôn xao vì hắn bị Viện kiểm sát triệu tập. Đến lúc hắn kết thúc điều tra làm chứng, mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu rồi.”
Tia hy vọng trong lòng Woojeong nhanh chóng tắt ngấm. Đúng vậy. Hôm nay là ngày Sa Gong Jun bị triệu tập làm chứng. Người đàn ông luôn đúng giờ đó đã thức trắng đêm chuẩn bị nhiều ngày, coi đây là ngày cực kỳ quan trọng.
Mí mắt của Woojeong run nhẹ. Dù cho Sa Gong Jun có nhận ra sự vắng mặt của cậu đi chăng nữa, có lẽ y cũng sẽ không chọn đến nơi này.
“Cẩn thận không bao giờ thừa. Phải hành động theo kế hoạch. Giao tên omega đó cho khách hàng, nhận tiền thanh toán cuối cùng, rồi rời khỏi đây. Nếu đến bước này mà có vấn đề với tiền bạc, dù là ngươi ta cũng không tha.”
Người đàn ông vừa nói xong liền rút chiếc mặt nạ từ túi áo đeo lên.
“Thằng nhát cáy.”
Tiếng khạc nhổ dính vào sàn nhà. Woojeong nghe thấy mà cố nén cơn buồn nôn giả tạo.
Cậu phải tự mình tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng bằng cách nào? Có người canh giữ lối vào, không có cửa nào khác, hai tay lại bị trói chặt, rốt cuộc có thể làm được gì chứ? Thời gian trôi qua trong tình cảnh bế tắc.
Khi cơ thể Woojeong nằm dài trên sàn đã bắt đầu cứng đờ, tiếng động nặng nề của cánh cửa sắt mở ra cào vào màng nhĩ.
Hai kẻ đi ra đón khách. Vài bóng người thong thả bước vào. Tiếng ồn ào của đám đông dần xa. Chuyện thanh toán khoản cuối, tiền mặt các thứ…
Woojeong nằm dưới sàn nghe tiếng những kẻ đang mặc cả về mình. Trán ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng dán chặt vào nền bê tông, hơi thở gấp gáp.
Từ xa, một chiếc giày da tiến lại gần Woojeong.
Là ai? Ai đang đến vậy? Tim đập nhanh quá mức. Khó mà giả vờ ngủ tiếp được. Có thể bụng sẽ bị đá một cái cùng với lời quát tháo bắt phải mở mắt ngồi dậy. Những tình huống như thế với Woojeong chẳng xa lạ gì.
Woojeong chống tay ngồi dậy, mông áp xuống nền xi măng. Người đàn ông vương mùi tanh biển khắm ngồi xổm trước mặt cậu. Khuôn mặt lạ mà quen.
Đã gặp ở đâu nhỉ? Nhìn quen quá… Woojeong chợt mở to mắt khi lần theo ký ức. Chính là hắn! Đứa con thứ của tập đoàn LX mà bọn bắt cóc nhắc đến, người mà phát thanh viên gọi là em trai của Sa Gong Jun – Sa Jae Woong.
Sa Jae Woong giơ tay giật miếng băng dính che mặt Woojeong ra rồi cười nhạt.
“Lần đầu gặp mặt, chị dâu.”
Đau quá. Da mặt như muốn rách ra, từng cơn đau nhói lan khắp khóe miệng. Woojeong cúi đầu rên rên một hồi, Sa Jae Woong liền tránh ánh nhìn một cách ngạo mạn rồi đấm thẳng vào mũi cậu.
“…Ách.”
Woojeong không kịp kêu lên, ngã vật ra sau. Không thở nổi, cậu há mồm thở hổn hển. Nếu tay không bị trói, có lẽ cậu đã ôm mặt mà xoa xoa.
Không kịp lấy lại hơi. Sa Jae Woong đè cậu xuống sàn, đè lên đùi. Vết thương đang hồi phục bị đè nén, cơn đau ập đến.
Đôi môi run rẩy, cổ ướt đẫm mồ hôi lạnh, đường vai áo len xệch một bên. Nhìn cảnh tượng ấy, Sa Jae Woong thè lưỡi liếm môi.
“Chị dâu như này thì đúng là thằng khốn đó mất khôn mà lao vào thật.”
“Anh… anh nhầm người rồi.”
“Hả?”
Sa Jae Woong cười rung cả người như kẻ điên.
“Làm gì có chuyện đó.”
“Anh, anh hiểu lầm rồi. Tôi ở Yeonhui-dong nên có gì đó anh ngộ nhận. Tôi và người đó không có quan hệ gì hết. Thật sự… thật sự không hề, ức.”
Bàn tay hung bạo đột ngột siết lấy gáy. Woojeong cảm thấy vải áo bị kéo căng dị thường. Không khí lạnh lùa vào ngực. Sợ áo rách, cậu đẩy mông lùi lại, cố thoát khỏi hắn. À, định thoát chứ chưa thoát được.
“Mày với Sa Gong Jun có quan hệ gì, tao không cần biết. Quan trọng là mày đã sống dưới mái nhà thằng khốn ấy mấy tháng trời.”
Sa Jae Woong giật mạnh cánh tay trái Woojeong. Cơn đau âm ỉ bùng lên từ bắp thịt vừa tiêm thuốc. Mắt tối sầm, má nóng bừng. Mũi cũng nóng, mắt cũng rát. Woojeong lùi từng bước chậm rãi. Đầu chạm vào tường. Cứ thế lùi tiếp, lưng dính chặt vào vách.
“Khóc đấy?”
“…Ực.”
“Ừ, đừng khóc. Giờ ai mới là người muốn khóc chứ? Mày khóc trước thì không được. Vì mày mà mọi thứ tan nát hết rồi.”
Cơ thể run lên bần bật. Tình huống hiện tại, bầu không khí ngột ngạt, cùng những lời hắn nói khiến đầu óc tôi nóng bừng. Có gì đó không ổn. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng tôi chắc chắn rằng mình và Thiên Sứ đang đối mặt với tình thế nguy hiểm.
“Tao đã sai lầm. Ngày đó, đáng lẽ không nên xóa hồ sơ bệnh án của mày trên du thuyền.”
Sa Jae Woong ngồi xổm trước Woojeong, mặt tái mét, lẩm bẩm một mình.
“Tao tưởng nếu mày bỏ trốn, Sa Gong Jun sẽ dồn hết tâm trí vào đó. Tên khốn đó vốn không chịu nổi những thứ vượt khỏi kế hoạch hay tầm kiểm soát của hắn.”
“……”
“Vậy nên tao định lợi dụng kẽ hở đó để giành lại công ty. Vì thế tao đã xóa toàn bộ hồ sơ điều trị và camera an ninh của mày. Một nửa dự tính đã đúng. Tao chưa từng thấy hắn điên cuồng như vậy bao giờ. Nhưng giờ nghĩ lại… có lẽ đó là lựa chọn sai lầm. Phải, muốn khiến hắn thực sự phát điên, tao nên chọn cách khác.”
“……”
“Chỉ một khoảnh khắc thôi. Một phán đoán sai lầm trong chốc lát đã đẩy cuộc đời tao xuống vực thẳm. Vì vậy, từ giờ trở đi, tao sẽ sửa chữa sai lầm của mình.”
Ánh mắt Sa Jae Woong trở nên kỳ quái. Nụ cười lan khắp khuôn mặt nhưng lại toát lên sát khí. Woojeong nổi hết da gà từ cánh tay đến sống lưng. Cảm giác như không thể sống sót thoát khỏi đây. Thật khó tin khi nghĩ như vậy.
“Tao sẽ hủy hoại mày. Bởi vì, dù nghĩ thế nào đi nữa, đó chính là cách để hủy diệt Sa Gong Jun.”
Sa Jae Woong đã nhầm. Chính Sa Gong Jun từng nói không chút do dự rằng ai cũng ưu tiên việc của bản thân.
Và hôm nay là ngày Sa Gong Jun bị triệu tập làm nhân chứng. Không thể phủ nhận hắn đã thay đổi so với trước, nhưng đó chỉ là khi hắn có đủ dư dả để làm vậy.
“Mày không tò mò sao? Không muốn biết Sa Gong Jun sẽ xuất hiện thế nào sau khi giành lại mày ư?”
Nhưng. Một ý nghĩ cứ bám chặt trong lòng rồi lớn dần lên khiến cậu không khỏi nghĩ ngợi, không khỏi mong chờ điều gì đó.
Woojeong trượt mông lùi sát vào tường. Cậu giật mình run rẩy. Không gì ngu ngốc bằng việc chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ đến. Phải tự mình xoay xở thôi… Nhưng trước sự thật rằng lúc này trong đầu cậu chỉ hiện lên mỗi hình bóng Sa Gong Jun, trái tim cậu như chết lặng.
Sa Jae Woong hỏi với khuôn mặt vô cảm:
“Sao không trả lời câu hỏi của tao?”
Woojeong cắn chặt môi. Phải nói gì đây? Rằng người đó thực ra chẳng quan tâm cậu ra sao? Nếu trả lời vậy, liệu có còn cơ hội kéo dài thêm chút thời gian? Phải làm sao? Làm thế nào để thoát khỏi người này an toàn?… Đầu óc cậu rối bời.
Woojeong đờ đẫn nhìn xuống sàn. Thấy vậy, Sa Jae Woong nắm lấy cằm cậu bắt ngẩng mặt lên.
“Tao hỏi thì phải trả lời. Đừng có trốn tránh láo xược thế.”
Sa Jae Woong túm tóc Woojeong đập mạnh vào tường. Một cú choáng váng khiến đầu cậu óc ong ong. Mớ suy nghĩ rối ren tan biến trong chốc lát. Cậu gật đầu – không phải tự nguyện, mà là nỗi sợ khiến cậu phản ứng như vậy.
“…Hự.”
“Ừ, giọng nghe dễ thương đấy. Thế nên thằng khốn kiêu ngạo ấy mới chịu ôm ấp mày dù biết mày mang thai, dù nó vốn ghét cay ghét đắng chuyện hôn nhân con cái.”
“…”.
“Tao tò mò phát điên lên được. Không hiểu mày mút cho nó sướng thế nào mà nó vẫn giữ mày sau khi biết tin mày có bầu.”
Sa Jae Woong lần ngón tay dọc cổ Woojeong. Hắn dùng đầu ngón tay chạm vào đường gân cổ đang căng phồng vì căng thẳng, rồi kéo mạnh anh lại. Hắn đè Woojeong xuống sàn, lật phăng áo cậu lên.
“Nếu tao làm mày… tan nát rồi trả về. Chắc thằng khốn ấy sẽ điên lên mất xem. Đúng không?”
“Đừng… đừng làm thế…”
Khi cởi áo xuống, băng dính quấn quanh cổ tay gây ra rắc rối. Sa Jae Woong cố gắng giật miếng băng ra, còn Woojeong thì cố thoát khỏi anh ta.
Trong lúc vật lộn, cánh tay của Woojeong bị tuột ra. Chiếc điện thoại trong túi áo cardigan của cậu cũng rơi xuống sàn, lăn lóc. Ánh mắt của Woojeong và Sa Jae Woong đều đổ dồn về phía đó.
Cả hai cùng giơ tay ra, nhưng Sa Jae Woong nhanh tay hơn, chộp lấy điện thoại.
“Định gọi cho ai thế?”
“…”
“Hay là gọi cùng nhau nhỉ?”
Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm chói mắt Woojeong.
“À phải rồi, thằng đó đang bị thẩm vấn nên không nghe máy được nhỉ. Vậy chị dâu, chúng ta bắt đầu quay phim trước đi chứ?”
“…Không… không muốn.”
“Hãy phát ra tiếng thật hay vào. Như thế, thằng kia mới phát điên lên được.”
Woojeong lắc đầu điên cuồng, đẩy vai, tát vào mặt, đá chân. Nhờ vậy, một khoảng trống nhỏ xuất hiện. Cậu bò ra khỏi góc tường.
“Á!”
Sa Jae Woong kéo Woojeong lại. Cảm giác ghê rợn khiến da thịt cậu nổi gai ốc. Cậu không muốn bị bắt. Tay vùng vẫy, chạm phải thứ gì đó và quật mạnh. Đó là chiếc ghế sắt. Một tiếng đập đục lùng, thứ gì đó nặng nề rơi xuống sàn xi măng.
“…Hả… hả…”
Woojeong đứng dậy, mắt vội vàng quan sát xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu liếc nhìn Sa Jae Woong để kiểm tra tình hình. Máu chảy từ thái dương, má, xuống cằm anh ta.
Sa Jae Woong đưa tay lên trán, chà xát vệt máu đỏ trên đầu ngón tay rồi từ từ nhìn về phía Woojeong. Không một lời, không một biểu cảm. Đầu anh ta nghiêng đi một cách bất thường, mí mắt co giật không kiểm soát.
Woojeong lùi từng bước. Một bước, hai bước. Những bước chân do dự bỗng trở nên rộng hơn. Cậu quay người chạy hết sức vào sâu trong nhà kho. Chỉ mới chạy một đoạn ngắn mà đôi chân đã bắt đầu trở chứng. Bắp đùi nhức nhối, bắp chân nặng trịch, toàn thân như đeo ngàn cân. Giống như khi bị ma đuổi trong cơn ác mộng vậy.
Cậu liếc nhìn xung quanh. Một khe hở giữa những chiếc container, vừa đủ để nhét vừa một thân người lọt vào. Woojeong bò vào trong bóng tối, co rúm người ngồi xuống.
Tất cả tình huống đối mặt bất ngờ này chẳng giống thực tế chút nào.
Nếu là mơ thì cậu muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Ước gì khi mở mắt ra là chiếc giường nhìn xuống khu vườn Yeonhui-dong, được ăn bữa cơm giám đốc Kim nấu, rồi dành thời gian cho cá ăn trong nhà kính. Và có một bàn tay lay gọi cậu dậy khi cậu chợp mắt trên chiếc ghế bành…
Woojeong cúi đầu gục xuống đầu gối, nín thở.
*
Cùng lúc đó, hai tên bắt cóc đang lùng sục khắp nhà kho để tìm Woojeong. Chúng vừa nhận lại yêu cầu bắt Woojeong vì Sae Woong sẽ trả tiền. Chúng kiểm tra hai bên lối đi, mở từng container trống. Hai tên lục soát nhà kho như bắt chuột.
“Muốn lục hết bên trong mấy cái container này thì hai đứa mình không thể nào làm nổi. Cứ thế này thì không có hồi kết đâu.”
“Này, không ổn rồi. Ra ngoài gọi một thằng Alpha vào đây.”
“Hả?”
“Lúc nãy mày không bảo sao, mấy thằng Alpha có cách nhận ra lũ Omega đó! Vậy thì nó cũng sẽ tìm ra thằng nhóc dễ dàng thôi.”
“Ý nghĩa hơi khác một chút nhưng…”
Gã đàn ông đang suy nghĩ sâu xa lẩm bẩm.
“Cũng không hẳn là sai…”
Rầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng bánh xe quay không tải cũng phát ra. Như thể đang nạp lại năng lượng. Rồi tiếng bánh xe lăn khắp nhà kho bắt đầu vang lên. Âm thanh như thể một thứ gì đó cực kỳ nặng nề đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.
“…Cái gì vậy?”
“…Không biết.”
“Cảnh sát à?”
“Thế thì đã có còi hú rồi.”
“Dạo này nhiều cảnh sát ngầm lắm. Không bật còi đâu.”
Gã đàn ông với ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh rồi đập vào vai người bên cạnh.
“Ê, cái này có vẻ không ổn rồi.”
Woojeong đang nấp trong khe container liền dỏng tai lên nghe ngóng. Dường như những kẻ đang truy đuổi hắn đang chuẩn bị tẩu thoát. Thật khó tin nhưng mọi thứ đang diễn ra đúng như vậy.
“Thôi cứ lặng lẽ rút lui đi. Dù sao số tiền hứa hẹn ban đầu cũng đã túm được rồi.”
“Theo tao, lối này.”
Đó là những lời cuối cùng Woojeong nghe thấy trước khi giọng nói của những kẻ bắt cóc dần khuất xa.
Không lâu sau, một tiếng hét kinh hoàng vang lên trong nhà kho container. Tiếng kêu tuyệt vọng đột ngột tắt lịm sau một khoảnh khắc nào đó.
Woojeong vừa muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, lại vừa không dám ra xem. Hắn sợ nếu ló mặt ra sẽ gặp chuyện tồi tệ hơn.
Rầm! Rầm!