Chương 83
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch ^^
”Lại đây.”
Giọng trầm đục. Không hiểu vì điều gì mà hắn thở phào nhẹ nhõm đến thế.
Suy nghĩ của Woojeong chẳng kéo dài được lâu. Trước khi kịp phản ứng, đôi môi hắn đã chạm vào khóe miệng cậu. Trước nụ hôn không chút đòi hỏi hay tính toán, Woojeong nhắm nghiền mắt lại.
Sa Gong Jun vừa hôn cậu, vừa cởi tung áo sơ mi. Hắn bỏ chiếc áo khoác đang phủ trên người Woojeong, rồi luồn tay vào lớp áo len, chạm vào làn da ẩn giấu bên trong. Ôm chặt Woojeong vào lòng, hắn siết mạnh vòng tay.
Woojeong im lặng để mặc hắn làm. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu từ kẻ đang buông lỏng ý thức, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Kỳ lạ thay, càng ngửi thấy mùi hương ấy, cảm giác cồn cào trong bụng cậu lại dần dịu đi.
“…….”
Woojeong đang tìm kiếm sự bình yên thì bỗng giật mình khi chui vào lòng Sa Gong Jun. Thân nhiệt của anh cao hơn bình thường, nhịp tim cũng đập mạnh hơn. Woojeong lấy tay sờ vào chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của anh, lần này đến lần khác.
Con người không biết sợ trời cao đất dày ấy, giờ đang mang một nỗi bồn chồn khó hiểu. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Woojeong ôm chặt lấy anh. Cậu sẽ cùng anh trở về, về Yeonhui-dong.
“Anh…”
“Sao?”
“Anh lại phải đi nữa sao?”
“Không.”
“… May quá.”
“Nhưng này cậu.”
“Dạ?”
“Cậu định gọi anh bằng ‘anh’ đến bao giờ?”
“… Hả?”
“Tôi từng nói rồi mà. Bảo là bọn trẻ sẽ nghe thấy.”
Woojeong rụt cổ lại. Ánh mắt hai người gặp nhau trong bến cảng vắng lặng giữa đêm khuya, khi mặt trời chưa ló dạng.
“Vậy tôi nên gọi thế nào ạ?”
Bàn tay Sa Gong Jun vuốt nhẹ lên trán Woojeong. Anh gạt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh sang một bên, rồi lướt nhẹ qua khóe mắt cậu. Woojeong im lặng cảm nhận từng cử chỉ âu yếm ấy.
“Ở nhà gọi tôi là Gong Jun, ở công ty gọi là Giám đốc. Còn ban đêm… thì gọi Jun à.”
“… Jun à.”
Woojeong thử gọi tên người mà cậu từng sợ hãi. Sa Gong Jun bật cười như thể thấy thật vô lý.
“Tôi đâu có bảo cậu gọi thế lúc này.”
“Bây giờ chẳng phải là ban đêm sao?”
“Ừ. Tôi phát điên vì cái dáng vẻ của Cheon Woojeong nên mới tới đây đấy.”
“Gì cũng được, cậu muốn gọi sao cũng được.” Sa Gong Jun vừa nói vừa cười, rồi liếm nhẹ môi Woojeong.
*
Woojeong nằm lại khoa VIP để làm các xét nghiệm chuyên sâu.
Do không nhận được bộ thuốc và pheromone của alpha đúng giờ, cậu buộc phải tiêm thuốc an thần khẩn cấp. Tuy nhiên, tiên lượng không quá xấu vì từ sau vụ tai nạn, cơ thể Woojeong đã có thể duy trì trạng thái ổn định chỉ bằng pheromone của Sa Gong Jun.
“May mắn” – bác sĩ điều trị của Woojeong nhận xét như vậy. Nhưng cậu cũng được cảnh báo cần thận trọng vì một omega nhận pheromone alpha không đều đặn trong giai đoạn đầu mang thai có nguy cơ sinh non cao.
“Hãy nằm nghỉ trên giường một thời gian đi.” Theo lời bác sĩ phụ trách, Woojeong từ ngày hôm đó đã không thể đặt chân xuống đất. Chỉ cần ngồi dậy thôi là đã bị Sa Gong Jun nhìn chằm chằm khiến cậu không dám nhúc nhích, chỉ có thể nằm liệt giường.
Sa Gong Jun không rời đi dù chỉ một phút, mãi đến khi có yêu cầu triệu tập nhân chứng gửi đến thì mới chịu rời bệnh viện. Trong phòng để lại Giám đốc Kim, bên ngoài còn bố trí mấy nhân viên canh gác rồi mới yên tâm đi. Woojeong đã có cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt với Giám đốc Kim – người đã phải khâu đến chín mũi trên đầu.
Vài ngày trôi qua, Sa Gong Jun và Woojeong cũng trở về Yeonhui-dong. Việc đầu tiên Sa Gong Jun làm ngay khi về đến nơi là kiểm soát toàn bộ khuôn viên tòa nhà.
“Trưởng nhóm Jo, làm ơn kiểm tra lại cột đèn đường bên này. Hệ thống báo có điểm mù ở bộ điều khiển.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
Sa Gong Jun đảo mắt nhìn Giám đốc Kim đang kiểm tra màn hình máy tính bảng ở bàn ngoài vườn, rồi lại nhìn Trưởng nhóm Jo đang leo trên thang. Việc lắp đặt camera giám sát khắp Yeonhui-dong khiến thời gian công việc kéo dài hơn dự kiến.
Chẳng mấy nữa là đến giờ tối rồi. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ tầng hai của biệt thự Yeonhui-dong.
Woojeong đang dán mặt vào cửa sổ nhìn xuống.
Mấy ngày qua thực sự cực khổ.
Không thể diễn tả hết bằng từ “vất vả” những phiền toái và rắc rối đã ập đến với cậu như sóng lớn.
Anh phải gặp viện kiểm sát và các bộ trưởng để đàm phán những chuyện chưa từng có trong đời. Theo như đã thảo luận trước với đội ngũ trợ lý, họ đã thống nhất dừng hoạt động một số công ty con và tích cực hợp tác trong các dự án quốc gia sắp tới. Phải ký vào vô số biên bản thỏa thuận kéo dài hàng năm trời, cuối cùng cuộc điều tra nhân chứng của anh mới chính thức kết thúc.
Sa Jae Woong bị buộc tội nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, thêm vào đó còn có tội hành hung, cưỡng hiếp bất thành và mưu sát. Ban đầu hắn còn chối tội, nhưng sau khi bị đưa ra bằng chứng ghi âm từ điện thoại và hình ảnh từ camera giám sát trong kho, hắn đành ngậm miệng không nói gì thêm.
Mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc đó, Sa Gong Jun lại rùng mình lạnh sống lưng. Nếu như quản lý Kim không đưa điện thoại cho Woojeong, nếu như họ nhận được kết quả định vị chậm hơn chỉ một chút thôi… Chỉ cần tưởng tượng lại chuỗi sự việc ấy thôi cũng đủ khiến anh kinh hãi đến nổi da gà.
Có tin đồn Sa Jae Woong đã cầu cứu bố vợ, nhưng chẳng mấy chốc tin này cũng lắng xuống. Vợ hắn – Yoon Yeon Soo, sau khi xác nhận những cáo buộc chồng mình phải đối mặt, đã yêu cầu ly hôn. Kết cục là hắn không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía nhà vợ.
Đêm trước ngày Sa Jae Woong bị khởi tố và bắt giam, hắn đã lên một con tàu của công ty đang hướng tới Philippines. Không phải với tư cách hành khách. Khi đang cố trốn sang Manila, hắn đã được tìm thấy dưới dạng một cái xác không hồn tại cảng. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân cái chết là tự sát.
Tình tiết vụ việc của Sa Jae Woong được báo chí Hàn Quốc đưa tin rầm rộ, khiến đội PR của LX phải làm việc cật lực suốt mấy ngày trong tình trạng khẩn cấp. LX đã ra tuyên bố thừa nhận tất cả cáo buộc với người quá cố, bày tỏ trách nhiệm sâu sắc vì sự buông lỏng quản lý. Họ cam kết sẽ đóng phạt và truy thu theo phán quyết tòa án, đồng thời tìm cách thực hiện trách nhiệm xã hội từ bài học này.
Mọi thông báo đều được giám đốc Sa Gong Jun thay mặt chủ tịch Sa – người đang bất tỉnh điều trị bệnh – công bố. Dư luận xôn xao. Dư luận một thời ồn ào với câu hỏi “Tại sao kẻ đang trốn chui trốn nhủi lại đi tự sát?”, nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.
“……”
Woojeong đứng nhìn Sa Gong Jun từ cửa sổ, giơ ngón trỏ chỉ xuống dưới. Ý cậu là muốn xuống. Khóe miệng anh thoáng nở nụ cười nhẹ như muốn nói “Chờ chút”. Vừa nãy thấy cậu dán mặt vào cửa sổ gật đầu ngoan ngoãn đứng im, giờ lại sốt ruột rồi.
“Chuyện phiền toái cỡ này thôi mà. Đã có được Cheon Woojeong mà mình hằng mong ước, còn gì quan trọng hơn nữa?” Khóe miệng Sa Gong Jun nhếch lên thành nụ cười hài lòng.
“Giám đốc Kim.”
“Vâng, giám đốc Sa.”
“Cậu kiểm tra kỹ phần kết thúc hiện trường nhé. Đảm bảo camera an ninh không có điểm mù nào.”
“Vâng, tôi sẽ xử lý ngay.”
Sa Gong Jun bước những bước chân nhẹ nhõm hướng về phía Woojeong. Chỉ cần cậu ấy không còn ý định trốn khỏi mình nữa là đủ rồi. Có cả đời thong thả để ngắm nhìn cậu mà.
*
Đêm đã khuya.
Woojeong mở mắt sau giấc ngủ bên cạnh Sa Gong Jun. Chiếc đồng hồ trên bàn nhỏ chỉ 4 giờ sáng. Dù tối nay đã ăn no nê nhưng cậu cứ nghĩ vẩn vơ đến mì gói nên mãi không ngủ được.
Liếc nhìn người đang ngủ bên cạnh, Woojeong để lại mẩu giấy “Tôi xuống bếp một chút” rồi rón rén rời phòng ngủ.
Xuống bếp, cậu mở tủ bếp tìm kiếm. Biết đâu còn sót lại một gói mì nào đó. Đang lục lọi thì khi mở ngăn tủ phụ, mắt Vũ Chính bỗng tròn xoe.
“Đây rồi.”
Cậu với tay về phía gói mì. Suýt nữa là chạm tới. Nhón chân lên, đúng lúc tay cậu sắp chạm vào thì một bàn tay từ phía sau với lấy gói mì.
“Giờ này không ngủ làm gì thế?”
Giọng nói còn đẫm buồn ngủ. Woojeong giật mình quay lại.
“Không bật đèn, cứ như mèo hoang vậy.”
“…Tôi chỉ ăn một gói mì rồi ngủ thôi.”
“Giữa đêm hôm thế này?”
“Đột nhiên thèm quá, tôi ăn xong sẽ lên ngay.”
Sa Gong Jun một tay cầm gói mì, tay kia nắm lấy tay Woojeong dắt đi.
“Tôi sẽ nấu cho, ngồi yên đó.”
Woojeong nhanh nhảu ngồi lên chiếc ghế cao.
Căn bếp chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn trên quầy bếp chiếu sáng khoảng không phía trên. Phải chăng vì ánh đèn tập trung ánh nhìn? Woojeong đờ đẫn nhìn Sa Gong Jun trong bộ đồ ngủ.
Cảm nhận được ánh mắt, anh ngẩng đầu lên.
“Sao thế?”
“Không có gì đâu ạ.”
“Cậu tưởng tôi không biết nấu mì à.”
“Ý tôi không phải như vậy.”
Woojeong khẽ buông tay xuống khỏi mặt bàn, giấu chúng dưới gầm bàn. Thật kỳ lạ, cậu chợt mong cuộc trò chuyện giữa hai người đừng dừng lại. Đó không phải là sự gượng gạo hay cố gắng quan sát phản ứng của đối phương, mà là một cảm giác khác lạ.
“Không biết nên gọi là xa lạ hay kỳ diệu nữa. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có khoảnh khắc như thế này ở Yeonhui-dong…”
Woojeong mỉm cười nhẹ, lời nói dần nhạt đi khi cậu đứng dậy. Lý do là Sa Gong Jun đã lấy từ dưới bồn rửa một chiếc nồi to đủ để nấu tới sáu gói mì.
“Chờ một chút. Cái nồi đó to quá.”
“Vậy cái này thì sao?”
“Cái đó… cũng to.”
Woojeong lắc đầu mấy lần rồi mới chịu gật đầu đồng ý.
“Có lẽ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc như thế này, có lẽ vậy.”
Gã cười bật lên như thể thấy chuyện này thật vô lý, xoay chiếc nồi nhỏ cỡ lòng bàn tay qua lại. Woojeong cũng bật cười theo.
Woojeong đợi anh xem lại công thức rồi bắt đầu nấu mì. Chẳng mấy chốc, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.
“Cho trứng vào ăn cùng được không ạ?”
Anh bước đến tủ lạnh, lấy ra cả một bát trứng đầy ắp rồi hỏi:
“Mấy quả?”
“…Hả?”
Một gói mì một quả trứng. Mà cũng chỉ vào những ngày đặc biệt mới được. Ánh mắt Woojeong dán chặt vào rổ trứng, không rời nổi.
“Hai quả… à không, ba quả chăng?”
Sa Gong Jun nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu rồi đập một lúc mấy quả trứng vào nồi. Woojeong bật cười khi thấy những quả trứng tròn xoe dính đầy giữa nồi.
“Anh cho nhiều quá rồi.”
“Ăn không hết thì để lại.”
Woojeong múc mì ra bát, chan nước dùng vừa đủ. Rồi cậu gắp một quả trứng mới chín tới, đưa cho Sa Gong Jun.
Sa Gong Jun im lặng nhận lấy bát mì mà Woojeong đưa. Thực ra gói mì đó là đồ nhân viên mang đến để ăn, mà loại đồ ăn liền này vốn là thứ y chán ghét, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Woojeong, tay y tự động đưa ra đón lấy.
Woojeong hào hứng ăn mì, vừa ăn vừa đập lòng đỏ trứng vào. Trong lúc cậu cúi mặt sát đĩa ăn ngon lành, những nhân viên chuẩn bị bữa sáng bắt đầu tiến lại gần nhà bếp.
Sa Gong Jun vung tay ra sau lưng, đuổi bọn nhân viên đang đến gần đi.
“Ngon không?”
“Vâng.”
“Muốn thêm không?”
“Vâng.”
Woojeong ăn thêm mấy lần nữa, lần nào cũng có trứng. Cứ được cho là cậu ăn hết, bụng no căng tròn. Woojeong nhìn chằm chằm vào sợi mì còn sót lại trong nồi cùng một quả trứng. Bỏ phí thì tiếc quá. Cậu vừa nghĩ chắc ăn thêm một lần nữa được, vừa cầm đũa lên thì…
“Ăn xong rồi thì đưa đây.”
“Chưa xong mà.”
“Xong rồi.”
“Sao anh biết được?”
“Anh?”
“À, không. Anh Sa Gong Jun ấy… A ngại quá… Dù sao thì sao anh biết được?”
“Sao mà không biết. Tốc độ gắp của cậu chậm hẳn đi rồi còn gì.”
Nói xong, Sa Gong Jun xử lý nốt phần mì còn lại. Y ăn sạch sẽ cả phần trong nồi lẫn phần Woojeong bỏ dở. Nếu vậy thì từ đầu nên nấu thêm một gói nữa để ăn cùng cho xong.
“Anh thích ăn mì à?”
“Không.”
“Vậy sao…”
Sa Gong Jun đặt đũa xuống, kéo Woojeong lại gần và nói:
“Cậu ghét bỏ thừa đồ ăn mà.”
Woojeong đánh răng xong bước ra từ phòng tắm, ánh mắt chạm phải Sa Gong Jun đang ngồi trên sofa. Sa Gong Jun nhìn chằm chằm theo bước chân Woojeong hướng về phía giường ngủ, rồi vỗ nhẹ vào đùi mình.
“……”
Bước chân Woojeong đang băng qua phòng ngủ bỗng dừng lại. Cậu đứng im một lúc, lần lượt nhìn xuống chân, đầu gối rồi đùi của y, cuối cùng đối mặt với y.
“Anh đang làm gì thế?”
Woojeong leo lên đùi Sa Gong Jun ngồi. Như thể đây là điều hiển nhiên, cậu tựa một bên vai vào ngực y, đầu áp vào gáy y.
Woojeong giờ đây không còn băn khoăn liệu mình nên quỳ dưới đất hay vùi mặt vào giữa đôi chân anh nữa. Cậu đã hiểu rõ rằng chỉ cần dựa vào anh như thế này, sẽ có bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên người mình. Cái chạm ấy không thô ráp cũng chẳng dữ dội, nên chẳng còn khiến cậu cảm thấy sợ hãi như trước nữa.
Nhịp tim vang lên sau lưng tựa như khúc hát ru. Bàn tay vuốt ve vai cậu cũng thế. Có lẽ nào hơi ấm con người lại có thể dễ chịu đến vậy sao? Woojeong đắm chìm trong sự thoải mái được ban tặng, cất giọng buồn ngủ:
“Chắc sắp đến giờ anh đi làm rồi nhỉ?”
“Hôm nay là thứ bảy. Cậu vừa nói điều gì đó thật khủng khiếp một cách rất tự nhiên đấy.”
Woojeong bật cười khẽ.
“Vậy anh sẽ ở lại Yeonhui-dong ạ?”
“Ừ.”
“Anh đã xong hết việc bận rồi chứ?”
“Ừ, xong hết rồi.”
“Cả vụ điều tra nữa ạ?”
“Cuộc điều tra cũng đã kết thúc suôn sẻ. Phần còn lại là việc phòng pháp chế công ty cùng các bộ phận liên quan sẽ phối hợp xử lý, không cần lo lắng nhiều.”
“May quá.”
“Ừ, thật may mắn. Được ở bên cậu như thế này.”
Sa Gong Jun ôm chặt Woojeong, tay mân mê làn da mềm mại sau gáy và vành tai cậu.
Chẳng mấy chốc, cái đầu buồn ngủ của Woojeong gục nhẹ ra sau. Nhìn thấy vậy, Sa Gong Jun mỉm cười nhẹ rồi áp môi lên tai cậu thì thầm:
“Buồn ngủ à?”
“…Một chút.”
Bàn tay lớn phủ lên trán Woojeong, vuốt nhẹ má cậu, anh nói:
“Chợp mắt một lát rồi dậy ăn uống tử tế nhé. Tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến khám, nếu ổn thì ra ngoài dạo chơi, nếu Cheon Woojeong muốn gì thì chúng ta cũng sẽ thực hiện.”
Nụ hôn từ trán xuống má khiến cậu ngứa ngáy.
“Và chúng ta cũng cần nói chuyện về cách sắp xếp lại mối quan hệ của mình từ giờ.”
Lời thì thầm ngọt ngào làm vành tai Woojeong run rẩy.
“Vâng ạ.”
Woojeong hoàn toàn buông mình vào vòng tay anh – nơi không có sóng gió hay bão tố nào có thể quấy nhiễu.
Trong khoảnh khắc ánh bình minh mờ ảo cũng đã lùi bước.
Ánh nắng ban mai ấm áp khẽ gõ cửa sổ phía trên đầu. Hai bàn tay đan chặt của đôi trai gái vừa mới bắt đầu xây dựng khoảng thời gian mới cùng nhau ngập tràn trong ánh sáng dịu dàng.
Cuối cùng, đó là bước đi đầu tiên.
Ad fix xưng hô bộ này đi ạ, bị lỗi chương, với lại mất thoại nữa, chủ yếu ở những chương gần cuối ạ. Btw truyện hay lắm😘😘
Chương nào đến chương nào b