Chương 2
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Đối Thủ Của Tôi, Người Tôi Thích
- Chương 2 - Tôi không ghét cậu, tôi chỉ ghét bị đứng thứ hai
Sau cú rơi bút lịch sử vì một câu nói mờ ám của Tạ Duy, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng: thằng này có vấn đề. Và tôi nữa… cũng bắt đầu có vấn đề.
Tôi không nói chuyện với cậu ta suốt ba tiết học tiếp theo. Không quay đầu, không trả lời khi cậu ta gọi “Lâm học bá”, thậm chí còn không cho mượn gôm — một sự kiện hiếm hoi trong lịch sử quan hệ bạn học của tôi.
Vậy mà đến buổi chiều, khi tôi định rời lớp để đến câu lạc bộ học thuật, Tạ Duy lại thong thả bước đến bàn, đặt một túi bánh bao nóng hổi trước mặt tôi, còn nghiêm túc nói:
“Không cho mượn gôm thì cũng phải ăn gì đó trước khi học thêm chứ?”
Tôi suýt nữa nổ tung.
“Tôi không đói.” Tôi gằn giọng.
“Thế thì để dành lúc cậu thua tôi kiểm tra lần nữa rồi ăn cho đỡ tức.”
…Cái mặt đáng ghét đó vẫn tươi cười như chưa từng gây thù chuốc oán gì với tôi.
Thật ra tôi đã quen với việc đứng đầu. Không phải vì tôi kiêu ngạo, mà vì tôi đã nỗ lực rất nhiều. Tôi học đêm, tôi ghi chép, tôi từ chối tất cả các buổi đi chơi chỉ để ngồi giải đề.
Và rồi, một người như Tạ Duy xuất hiện. Cậu ta giỏi một cách nhẹ nhàng. Giống như kiểu sinh ra để học giỏi. Mọi thứ tôi vất vả để đạt được, cậu ta chỉ cần bước qua là đã có.
Tôi không ghét cậu ta. Tôi chỉ ghét cảm giác bị tụt lại phía sau.
Hôm sau, bài kiểm tra Toán được trả lại. Tôi 99. Tạ Duy 100. Một lần nữa.
Tôi im lặng cả buổi. Lúc tan học, tôi thu dọn sách vở nhanh như chạy trốn.
Vậy mà vừa bước ra khỏi lớp, tôi đã bị giữ lại bởi một tiếng gọi:
“Lâm Nguyên.”
Tạ Duy đi sát lại, đưa tôi một cây bút bi màu xanh quen thuộc — chính là cây tôi đánh rơi mấy hôm trước.
“Của cậu. Rơi từ hôm bữa. Tôi không cố ý giữ, chỉ là… chưa muốn trả ngay.”
“Vì sao?”
Cậu ta cười, nhìn tôi, nghiêng đầu nói khẽ:
“Vì khi cậu quay lại nhìn tôi, tôi thấy vui.”
Tôi đứng sững, giữa hành lang vang tiếng chuông báo về.
Đột nhiên, việc đứng thứ hai… không còn quá khó chịu nữa.