Chương 3
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Đối Thủ Của Tôi, Người Tôi Thích
- Chương 3 - Nếu ghét nhau, sao cậu lại chép bài tôi
Tôi từng thề sẽ không bao giờ cho Tạ Duy chép bài.
Một phần vì tự trọng học bá. Phần còn lại… là vì tôi biết cậu ta chẳng cần chép của ai cả. Cậu ta thông minh, tự tin, viết chữ còn đẹp hơn cả bảng thành tích của tôi.
Ấy thế mà sáng nay, khi tôi vừa dọn xong vở ghi chép Toán, quay đi đúng ba phút để rửa tay, quay lại đã thấy… vở tôi nằm mở toang trên bàn của Tạ Duy.
Tôi hít sâu.
“Tạ Duy.”
“Ừm?”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Tham khảo chút.” Cậu ta ngẩng lên, nhoẻn miệng cười như thể vừa mượn tôi cây thước, không phải cả quyển vở đời tôi.
“Tôi tưởng cậu không cần chép bài ai?”
“Ờ thì… cũng không cần thật. Nhưng bài cậu ghi rõ ràng, màu sắc đẹp, nhìn vào thấy vui lắm.”
…Vui cái đầu cậu.
Tôi giật lại vở, mặt nóng ran. Lúc đó tôi không biết tức hơn vì bị chép bài, hay vì tim mình lại nhảy tưng lên vì cái câu “nhìn vào thấy vui”.
Tôi không hiểu nổi Tạ Duy. Cậu ta cứ như thể không coi tôi là đối thủ thật sự. Cứ như đang chơi đùa, lúc nào cũng thản nhiên, tự nhiên, lại còn… tử tế.
Nhưng đối thủ mà cho tôi trà sữa khi tôi mất ngủ đêm trước vì luyện đề?
Đối thủ mà nhắc tôi mang áo khoác vì hôm sau trời trở lạnh?
Đối thủ gì mà cứ nhìn tôi là cười?
Có lần tôi hỏi cậu ta, trong một phút yếu lòng hiếm hoi:
“Này… rốt cuộc cậu xem tôi là gì vậy?”
Cậu ta chống cằm, nhìn tôi một lúc lâu, rồi cười:
“Là lý do để tôi đi học đều mỗi ngày.”
Tim tôi lúc đó muốn nộp đơn xin chuyển lớp.
Chỉ tiếc là, người tôi muốn trốn lại ngồi ngay sau lưng tôi. Ngày nào cũng có thể vươn tay chọc nhẹ vào lưng áo, thì thầm từng câu khiến tôi vừa cáu vừa bối rối.
Tôi từng nghĩ tôi ghét cậu ta.
Nhưng giờ, tôi đang ngồi tô vở thật đẹp chỉ để… “kẻ thù” có cái mà chép.
Cậu nói xem, như thế có gọi là “yêu đương trá hình” không?