Chương 5
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Đối Thủ Của Tôi, Người Tôi Thích
- Chương 5 - Tôi thú nhận, cậu có chịu thua không?
Tạ Duy khỏi sốt sau hai ngày. Trở lại lớp với cái vẻ ung dung đáng ghét vốn có, như thể cái hôm gục đầu vào vai tôi rên rỉ “không muốn tỉnh mộng” chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tôi.
Cậu ta không nhắc gì cả. Cũng không cảm ơn tôi đã cõng cậu lên phòng y tế, đắp khăn mát, ngồi chờ suốt giờ ra chơi.
Chỉ có điều — từ hôm đó, cậu ta không còn chọc tôi xin gôm, xin compa, hay giả vờ chép bài nữa. Cậu ta im lặng. Nhìn tôi ít hơn. Cười cũng bớt đi.
Và tôi phát điên.
Tôi bắt đầu mất tập trung. Nghe giảng cũng không vào đầu, vì đầu tôi toàn nghĩ: “Sao cậu ta im thế?”, “Có phải mình làm gì sai rồi không?”, “Hay cậu ta biết mình thích cậu ta rồi?”
Rồi hôm đó, tan học, tôi đi chậm lại, đợi cậu thu dọn sách. Khi cả lớp chỉ còn hai người, tôi đứng chắn ngay lối ra.
“Tạ Duy.”
“Ừ?” Cậu ta ngẩng lên. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Càng khiến tôi bất an.
Tôi hít một hơi, siết quai cặp. “Tôi muốn hỏi cậu một câu.”
“Ừ.”
“Tôi… tôi có phải là đối thủ đáng sợ không?”
Cậu ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười. “Đáng sợ nhất lớp.”
“Tôi có bao giờ khiến cậu cảm thấy bị đe dọa chưa?”
“Có.”
“Vậy giờ tôi nói cho cậu biết…” – tôi nuốt nước bọt – “Tôi không muốn làm đối thủ của cậu nữa.”
Cậu ta im lặng. Nhìn tôi.
Tim tôi đập như trống trận. Nhưng tôi vẫn nói tiếp:
“Tôi thích cậu.”
Im lặng tiếp tục kéo dài… 5 giây, rồi Tạ Duy bật cười.
“Vậy là cậu chịu thú nhận rồi.”
Tôi ngơ ngác.
Cậu ta khoanh tay, nghiêng đầu: “Tôi đã cược với chính mình. Nếu Lâm học bá dám thú nhận trước, tôi sẽ chịu thua một lần.”
“Tôi… đang thắng hả?”
“Ừ. Thắng một cách dễ thương vô lý.”
Tôi không biết nên mừng vì lời tỏ tình thành công, hay tức vì cậu ta dám coi tình cảm tôi như một ván cược.
Nhưng lúc ấy, Tạ Duy đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay tôi. Mắt cậu ta cong cong như lần đầu tiên nói “cho mượn gôm tí”.
“Lâm Nguyên.”
“Gì?”
“Từ giờ mình đừng ganh đua nữa. Chuyển sang cùng nhau học giỏi được không?”
Tôi gật đầu. Trong lòng bỗng thấy nhẹ như mây.