Chương 7
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Đối Thủ Của Tôi, Người Tôi Thích
- Chương 7 - Quá khứ của cậu, tôi muốn biết và chấp nhận
Tôi luôn nghĩ mình biết khá rõ về Tạ Duy.
Cậu ấy giỏi giang, điềm tĩnh, hơi bướng, rất biết chọc người khác — và tuyệt nhiên không bao giờ kể gì về bản thân.
Tôi từng cho rằng đó là tính cách. Nhưng sau hôm đó, tôi mới nhận ra: cậu ấy đang giấu.
Hôm ấy là một buổi chiều mưa. Trời xám xịt như tâm trạng sau khi thi xong bài Lý. Tôi và Tạ Duy cùng trực nhật, hai đứa cặm cụi lau bảng, xếp bàn, gấp ghế. Tưởng chỉ là ngày trực bình thường, nhưng lúc tôi gom rác lại, tay chạm phải một cuốn sổ nhỏ nằm lẫn trong ngăn bàn cũ.
Bìa da đen, mòn góc. Tôi chưa kịp hỏi thì Tạ Duy đã giật lại, cất vội vào cặp.
“Xin lỗi. Là nhật ký của cậu à?” – tôi hỏi nhẹ.
Cậu im một lát, rồi ngẩng lên cười. Không phải kiểu cười nghịch ngợm mọi ngày — mà là cười gượng, mỏng như màn mưa.
“Là sổ mẹ tôi để lại.”
Tôi chết sững. Không dám hỏi tiếp, nhưng cậu lại nói, giọng nhỏ hẳn đi:
“Mẹ tôi mất năm lớp 9. Khi đó tôi chuyển trường, chuyển nhà, đổi cả họ. Lúc đầu, tôi học điên cuồng… vì chẳng biết làm gì khác. Cứ nghĩ học giỏi thì sẽ được công nhận, được thấy mình còn có giá trị.”
Tôi nghe mà lòng nặng trĩu. Người hay chọc ghẹo tôi, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, hóa ra lại mang trên vai quá khứ như thế.
Tạ Duy tiếp lời, chậm rãi:
“Cho đến khi gặp cậu… tôi mới biết có người còn cố hơn tôi. Nhưng không phải để chứng minh gì cả, mà vì yêu việc học thật sự.”
“Cậu khiến tôi muốn học lại, nhưng lần này là vì mình, không vì chạy trốn.”
Tôi không biết nên nói gì. Chỉ đưa tay nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn học sinh cũ.
Lần đầu tiên, Tạ Duy không trêu, không cười. Cậu chỉ khẽ xiết tay tôi lại.
“Nguyên này.”
“Ừ?”
“Nếu có ngày tôi vụng về hay sai sót… cậu có ghét tôi không?”
Tôi đáp ngay, không cần suy nghĩ:
“Không.”
Tôi không biết sau này chúng tôi sẽ ra sao. Nhưng ít nhất lúc này, tôi biết rõ một điều:
Dù cậu từng là ai, đã trải qua chuyện gì — tôi đều muốn bên cạnh, cùng học, cùng sống, và cùng chữa lành.