Chương 10
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 10 - Không ai chờ tôi trở về
Sau câu hỏi ấy, chúng tôi lại quay về trạng thái im lặng.
Không ai nhắc lại chuyện bắt đầu hay kết thúc.
Chỉ có mưa vẫn không ngừng rơi ngoài cửa kính, như một bản nhạc nền buồn nhưng không thể tắt.
Sáng hôm sau, anh nhận được một cuộc gọi khác. Lần này anh không cúp ngay.
Chỉ là khi nghe xong, sắc mặt anh thay đổi. Tay nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi lên.
“Tôi phải về quê.” Anh nói gọn lỏn. “Ba tôi nhập viện.”
Tôi không hỏi gì. Cũng không dám đề nghị đi theo.
Tần Lạc là kiểu người luôn tự mình chịu đựng mọi thứ, và tôi – kẻ từng là nguyên nhân khiến anh hận đến tận xương tủy – lại càng không có tư cách bước vào phần đời riêng tư nhất đó.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại bắt chuyến xe ngay chuyến sau anh. Về cùng một nơi. Cách thành phố hơn ba trăm cây số.
Quê anh là một thị trấn nhỏ, mùa mưa lạnh và ẩm như kí ức bị bỏ quên.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện, không biết tại sao mình lại tới đây. Chỉ là… tôi sợ anh gục ngã mà không ai ở đó để đỡ lấy.
Tôi thấy anh ngồi một mình ở hành lang, hai tay đan chặt, ánh mắt nhìn vô định vào sàn nhà.
Khi tôi đến gần, anh ngẩng lên.
Không tức giận. Không ngạc nhiên.
Chỉ hỏi: “Sao cậu lại tới?”
Tôi không biết trả lời thế nào. Đành nói thật:
“Tôi sợ anh không có ai bên cạnh.”
Anh cười khẽ, nhưng không có ý đuổi tôi đi.
“Cậu biết không, năm tôi 16 tuổi, tôi bị tai nạn giao thông. Nằm viện hai tuần. Không ai đến thăm.”
“Ba tôi bận đánh bài. Mẹ tôi bỏ đi từ năm tôi lên mười.”
Giọng anh đều đều như đang kể chuyện người khác.
“Lúc xuất viện, bác sĩ hỏi tôi: ‘Có ai đến đón không?’ Tôi chỉ cười. Ra cổng đứng chờ một tiếng. Không ai tới. Rồi tôi tự đi bộ về.”
Tôi đứng đó, không dám chen vào.
“Sau lần đó, tôi quen rồi. Có chuyện gì cũng không cần ai biết. Cũng không cần ai chờ.”
Anh quay sang tôi, ánh mắt không còn gai góc như trước nữa.
“Nhưng hôm nay… cậu lại tới.”
Tôi nắm chặt tay.
“Lần này, nếu anh gục, tôi ở đây.”
Anh nhìn tôi rất lâu. Không nói gì.
Nhưng tôi biết, một phần trong anh – phần đã khóa chặt suốt bao năm – đang khẽ mở ra, vì tôi.