Chương 11
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 11 - Lần đầu tôi muốn ôm một người
Ba Tần Lạc qua cơn nguy kịch vào chiều hôm đó.
Chúng tôi ngồi đợi bên ngoài phòng hồi sức, giữa ánh nắng loang nhòe cuối ngày, chẳng ai nói câu nào.
Tôi nhìn bóng lưng anh, lần đầu cảm thấy sự im lặng ấy… không hề nặng nề. Mà gần gũi đến mức khiến người ta muốn dựa vào.
“Anh Tần,” tôi khẽ gọi.
Anh không quay lại, nhưng tôi biết anh đang lắng nghe.
“Tôi từng nghĩ mình hiểu hết anh. Rằng cái gì cũng có thể đọc được từ thái độ, ánh mắt, lời nói của anh.”
“Tôi sai.”
Anh khẽ cười.
“Cậu không hiểu gì đâu. Nhưng cũng chẳng cần hiểu hết.”
Tôi nhìn anh.
“Một người mà đến lúc đau lòng cũng giấu mình đi… thì có ai hiểu nổi đâu.”
Lần này, anh quay sang. Ánh mắt anh chạm vào tôi – không còn gai, không còn phòng thủ.
“Cậu đang thương hại tôi à?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh không nói gì nữa. Tôi cũng vậy.
Chúng tôi ngồi mãi đến khi mặt trời lặn hẳn. Bệnh viện lác đác người qua lại, không khí trở nên yên bình đến lạ.
Tôi đứng dậy, đi vòng ra sau lưng anh. Không biết mình lấy can đảm từ đâu, nhưng tôi đưa tay — vòng nhẹ qua vai anh, ôm anh từ phía sau.
Anh giật mình.
Tôi không siết chặt. Chỉ lặng lẽ để tay mình ở đó, như một dấu hiệu rằng: Tôi ở đây.
“Tôi không giỏi nói lời an ủi.” – Tôi nói, giọng run nhẹ. – “Nhưng nếu anh mệt… có thể tựa vào tôi một chút.”
Anh không phản kháng. Cũng không nói gì.
Một lúc sau, tôi cảm nhận được vai anh thả lỏng. Rồi hơi nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tay tôi.
Đó không phải là lời chấp nhận. Nhưng là một sự cho phép.
Lần đầu tiên, tôi ôm một người không phải vì bản thân mình cần chỗ dựa.
Mà vì tôi muốn làm nơi an toàn cho anh.