Chương 14
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 14 - Anh đến rồi, nhưng tôi không còn đứng đó nữa
Tôi đang đứng xếp hàng chờ cà phê thì nghe thấy tiếng gọi tên mình.
Rất khẽ, rất ngập ngừng.
Quay lại, là Tần Lạc.
Ánh nắng sáng xuyên qua cửa kính quán, in bóng anh thành một dáng người quen thuộc mà tôi từng thuộc nằm lòng. Nhưng bây giờ, cảm giác ấy lại lạ đến mức khiến tim tôi thắt lại.
“Anh tới đây làm gì?” – Tôi hỏi, giọng không gắt, nhưng cũng chẳng mềm.
Anh im lặng một giây.
Rồi bước thêm nửa bước, đứng trước mặt tôi, giữ khoảng cách đúng một người quen — không quá gần, không quá xa.
“Tôi muốn gặp cậu.”
Tôi cười khẩy. “Gặp rồi đấy. Rồi sao?”
Anh nhìn tôi. Mắt có chút hoảng hốt vì sự lạnh lùng tôi đang cố tỏ ra.
Tốt. Để anh biết cảm giác bị đẩy ra là thế nào.
“Tuần trước… tôi đã nói sai. Tôi biết. Tôi chỉ không biết phải…”
Anh ngừng lại, tìm từ. Nhưng không giỏi.
Tôi giúp anh nói nốt:
“Không biết phải làm gì khi bắt đầu yêu một người. Đúng không?”
Anh ngẩng đầu, mắt tôi bắt gặp ánh nhìn trốn tránh.
Vẫn là anh của ngày xưa – giỏi giấu mình, nhưng chẳng giỏi yêu ai.
“Tôi không giận anh.” – Tôi nói nhẹ tênh. – “Tôi chỉ mệt.”
Tôi nhận cà phê từ quầy, quay đi. Tưởng là thế là hết.
Nhưng anh gọi tôi lại, lần này bằng giọng đủ mạnh để tôi phải dừng bước:
“Giang Hàn, tôi xin lỗi.”
Tôi khựng lại.
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi đầy đủ như thế. Không phải “cậu”, không phải “này”, không phải mấy kiểu trốn tránh nửa vời.
“Lúc đó tôi sợ thật.” – Anh nói tiếp. – “Sợ bước tới thì sẽ không còn đường lui. Sợ nếu tôi yêu cậu thật… tôi sẽ không còn là chính mình nữa.”
Tôi quay lại, nhìn anh.
Anh đang thẳng lưng, mắt đỏ hoe, nhưng không cúi đầu.
“Giờ tôi không sợ nữa. Chỉ sợ cậu đã không đứng ở đó chờ tôi rồi.”
Tôi cười khẽ.
“Tôi từng đứng đó rất lâu.”
Anh không phản ứng.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Rồi nhẹ giọng nói:
“Lần này, nếu anh thật sự muốn đến gần… thì đừng đến nửa vời.”