Chương 17
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 17 - Chúng ta đều từng là người biết cách làm tổn thương kẻ khác
Tối đó, tôi nói đùa:
“Anh đúng là kiểu người không giỏi yêu ai.”
Tôi đã cười khi nói.
Nhưng anh thì không.
Anh bỏ muỗng xuống, im lặng nhìn tôi.
Không tức giận. Cũng không phản bác.
Chỉ là ánh mắt ấy — lạnh như hồi chúng tôi còn là kẻ thù.
Lạnh đến mức tôi sợ hãi, dù biết anh không cố ý.
“Anh xin lỗi.” – Anh nói sau một hồi lâu, giọng nhỏ như thể đang tự mắng chính mình.
Tôi chưa từng thấy anh thế này.
Tần Lạc ngày xưa sẽ chỉ nhíu mày, tìm lý lẽ để phản bác.
Nhưng bây giờ, anh lại chọn cách nhận lỗi… kể cả khi tôi là người quá lời.
Tôi cảm thấy tim mình co rút lại.
Không phải vì anh giận, mà vì tôi thấy chính mình — cái tôi độc miệng, quen giễu cợt để giữ khoảng cách, đang sống dậy.
Tôi kéo tay anh lại, nhưng anh khẽ rút ra.
“Anh cần một chút thời gian.”
Lần đầu tiên trong mấy tuần gần đây, anh quay mặt đi khi tôi cố lại gần.
Tôi không trách anh.
Tôi chỉ thấy bản thân thật tệ.
Tôi từng oán anh vì đã làm tôi tổn thương… mà không nhận ra, mình cũng là người biết cách khiến người khác đau lòng.
Chúng tôi không nói chuyện thêm tối đó.
Anh ngủ ngoài sofa, quay lưng lại phía tôi.
Tôi nằm trong phòng, mở hé cửa, chờ một tiếng động, một tiếng ho, hay bất kỳ tín hiệu nào cho thấy anh vẫn đang ở lại.
Nhưng đêm ấy trôi qua trong im lặng.
Sáng hôm sau, tôi bước ra, thấy anh vẫn còn đó.
Tôi rót hai cốc nước, đưa cho anh một cốc.
“Em xin lỗi.”
Anh nhìn tôi, rất lâu.
Rồi gật đầu, như thể tha thứ không phải cho tôi, mà cho chính anh.
“Lần sau…” – anh nói – “nếu em muốn đùa, hãy chắc rằng anh cũng đang cười.”