Chương 3
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 3 - Không phải là thương hại
Ngày đầu tiên chính thức bắt tay vào dự án, tôi không gặp anh.
Thay vào đó là một cuộc họp với bộ phận marketing – nơi toàn những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía tôi. Tôi biết lý do. Tin đồn tôi “leo lên được nhờ quan hệ cũ với nhà họ Tần” lan nhanh như lửa gặp xăng.
Tôi không buồn giải thích.
Lúc tan họp, tôi nhìn thấy bóng anh đứng phía xa hành lang, dựa vào cửa sổ, một tay cầm điếu thuốc, một tay nhét vào túi quần. Dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến tim tôi khẽ thắt lại.
Nhưng tôi vẫn bước đi, như thể không nhìn thấy.
Tôi không cần anh bênh vực. Tôi cũng không muốn mình bị xem là kẻ yếu ớt cần được bảo vệ. Mối quan hệ giữa chúng tôi không cho phép điều đó.
Tối hôm đó, tôi làm việc đến khuya. Lúc rời công ty, trời đổ mưa.
Cổng dưới có bảo vệ, tôi định gọi xe thì thấy anh đứng cạnh xe mình, tay cầm một chiếc dù màu đen.
“Tôi tưởng anh về rồi.”
Anh không trả lời, chỉ mở dù ra rồi đưa về phía tôi. Tôi nhíu mày:
“Tôi tự về được.”
“Giang Hàn.” Anh gọi tên tôi lần đầu tiên sau ba năm. Giọng trầm thấp, pha chút gì đó… không xác định được. “Cậu nghĩ tôi thương hại cậu sao?”
Tôi nhìn anh thật lâu, rồi lắc đầu:
“Không. Anh chưa từng biết thương ai cả.”
Câu đó như một nhát dao. Nhưng anh không phản ứng, chỉ bước đến, tự tay che dù lên đầu tôi. Mưa đổ xuống lách tách, tôi đứng yên nhìn anh ướt nửa vai áo.
“Tôi không thương cậu,” anh nói chậm rãi, “nhưng tôi từng thương em trai tôi.”
Tôi cúi đầu. Tim như bị bóp nghẹt.
“Và tôi muốn biết… thật ra chuyện năm đó là gì.”
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi thấy ánh mắt anh – không còn căm hận, cũng không còn giễu cợt.
Chỉ có một điều tôi chắc chắn: anh bắt đầu nghi ngờ chính những gì mình từng tin là sự thật.