Chương 5
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 5 - Cùng phòng
Tôi không hiểu vì sao trong chuyến công tác lần này, công ty lại chỉ đặt một phòng khách sạn cho hai người.
Càng không hiểu tại sao anh – người vốn luôn sạch sẽ, nguyên tắc và thích sự riêng tư tuyệt đối – lại chẳng phản đối điều đó.
“Cậu ngủ giường, tôi ngủ sofa.” Anh nói, không biểu cảm. “Yên tâm, tôi không có hứng với cậu.”
Tôi cười khẩy, không phản bác. Nhưng tôi biết rõ, nếu anh thực sự không muốn, chẳng ai dám sắp xếp như thế này.
Đêm đầu tiên ở khách sạn, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Anh ngồi trước laptop xử lý công việc, còn tôi nằm nghiêng, lưng quay về phía anh, nhưng không ngủ nổi. Mỗi tiếng gõ phím của anh khiến tim tôi như bị ai đó kéo căng. Lạ thật. Tôi từng ghét anh, sợ anh, khinh anh. Nhưng giờ đây, thứ tôi cảm thấy… là một nỗi bất an không rõ hình dạng.
“Giang Hàn.”
Tôi khựng lại.
“Ngày đó… cậu có yêu Tần Ngụy không?”
Tôi xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia.
“Tôi yêu cậu ấy đến mức đã tự tay đẩy cậu ấy đi. Vì tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.”
Anh im lặng hồi lâu, rồi đột ngột bật dậy, đi ra ban công hút thuốc. Tôi nghe tiếng bật lửa lách tách, mùi khói len qua khe cửa.
Khi tôi bước ra, anh quay lưng lại, nhưng giọng trầm khàn lại không giấu được gì:
“Tôi không hận cậu vì cậu yêu nó.”
Anh dừng một chút.
“Tôi hận cậu… vì cậu khiến nó chọn cậu thay vì gia đình.”
Tôi đứng phía sau anh, lòng nặng trĩu.
“Anh nhầm rồi. Tần Ngụy không chọn tôi. Cậu ấy chọn chính mình – một lần duy nhất trong đời.”
Anh quay lại. Mắt đỏ hoe vì khói thuốc, hay vì điều gì đó khác… tôi không rõ.
Còn tôi, lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ vết thương trong anh… cũng không nhỏ hơn tôi là bao.