Chương 6
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 6 - Khi anh không còn đứng vững
Tôi chưa từng thấy Tần Lạc mất kiểm soát.
Cho đến buổi chiều hôm ấy.
Chúng tôi vừa kết thúc buổi gặp khách hàng, đang trên đường trở về khách sạn thì anh đột ngột khựng lại giữa hành lang. Tay siết chặt ngực trái. Sắc mặt trắng bệch.
Tôi hoảng, lao đến giữ lấy anh khi cả thân người anh đổ sụp về phía tôi như một tòa nhà bị đánh sập.
“Anh Tần?!”
Không đáp.
Tôi dìu anh về phòng, vừa run vừa gọi lễ tân yêu cầu bác sĩ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đừng có chuyện gì, làm ơn.
Anh nằm trên giường, hơi thở nặng nề. Lúc bác sĩ đến, chẩn đoán chỉ là rối loạn nhịp tim do căng thẳng kéo dài, tôi mới thấy tay mình run đến mức không mở nổi chai nước.
Khi bác sĩ rời đi, tôi ở lại.
Anh không nhìn tôi. Cũng chẳng cảm ơn.
Tôi ngồi bên giường, im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Anh sống như vậy mệt không?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng tôi thấy đôi vai anh khẽ run lên.
“Tôi biết anh căm tôi. Nhưng nếu anh cứ dồn mọi thứ lên vai, đến lúc đổ gục rồi cũng chẳng ai đỡ kịp đâu.”
Giọng tôi dịu lại, dù bản thân cũng không hiểu sao mình lại muốn an ủi anh đến thế.
“Có những nỗi đau… nếu không nói ra, thì chỉ khiến bản thân chết ngạt thôi.”
Anh vẫn không nói gì.
Tôi định đứng dậy rời đi thì anh đột ngột nắm lấy cổ tay tôi – cái siết rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim tôi chùng xuống.
“Ở lại.” Anh nói. “Tôi không muốn ở một mình.”
Tôi gật đầu.
Đêm hôm đó, tôi ngồi bên giường canh anh ngủ. Trong ánh đèn mờ nhòe, tôi lần đầu tiên thấy rõ nét mệt mỏi nơi khóe mắt anh. Không còn là Tần Lạc mạnh mẽ, sắc sảo, lạnh lùng như mọi khi nữa.
Chỉ là một người đàn ông đang học cách… tha thứ cho người khác, và cho cả chính mình.