Chương 8
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Hồi ký của một kẻ từng ghét anh đến tận xương tủy
- Chương 8 - Ranh giới
Tôi nằm xuống bên cạnh anh.
Không đụng vào nhau. Không nói gì thêm.
Chỉ là hai người đàn ông trưởng thành, nằm trên cùng một chiếc giường, chia sẻ một khoảng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ ngủ ngay. Nhưng rất lâu sau đó, anh lại lên tiếng – giọng trầm khàn, có lẽ vì vừa tỉnh dậy, hoặc vì điều gì đó còn sâu hơn cả cơn mệt mỏi.
“Tôi từng nghĩ cậu là kiểu người sẵn sàng dùng mọi thứ để trèo lên cao.”
Tôi không phản bác. Vì đúng là trong mắt anh, tôi từng như thế.
Anh xoay người, ánh mắt chạm vào tôi trong bóng tối mờ mịt của căn phòng.
“Nhưng giờ tôi nghĩ… cậu chỉ là người không biết nên nắm lấy cái gì.”
Tôi khẽ bật cười, không rõ là châm biếm hay buồn.
“Còn anh,” tôi nói, “là người biết rõ mọi thứ… nhưng lại không muốn giữ bất kỳ ai.”
Anh không cười. Chỉ lặng im nhìn tôi, như thể muốn phản bác, nhưng rồi lại thôi.
Không ai nói gì nữa. Cả đêm trôi qua trong im lặng, nhưng không còn là kiểu im lặng khiến người ta khó thở.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Tần Lạc đi họp trước. Trên bàn là một ly cà phê nóng và một tờ giấy ghi vội:
“Lần sau, nhớ đắp chăn.”
Tôi nhìn chữ viết ấy rất lâu. Gọn gàng, lạnh lùng, nhưng có một nét gì đó… dịu dàng không giống anh.
Tôi không biết mình đang ở đâu trong lòng Tần Lạc.
Là một kẻ tạm tha thứ?
Một kẻ đáng thương?
Hay chỉ là một người anh đang cố hiểu cho hết lòng thù cũ?
Nhưng điều tôi biết rõ – là tôi đã không còn muốn giữ khoảng cách nữa.
Chúng tôi đều là người từng mất đi một thứ không thể lấy lại. Có lẽ, lần này, tôi sẽ thử nắm lấy điều ở ngay trước mặt mình.