Chương 1
Chương 1.
Cả nhà náo loạn.
Thình thịch. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía ngoài căn phòng. Khi Hajin còn đang chớp đôi mắt nặng nề ngồi dậy khỏi giường, chủ nhân của tiếng bước chân kia đã ngay tức khắc xông thẳng vào phòng cậu mà không buồn gõ cửa.
“Này, rốt cuộc mày đã giở trò gì thế hả?!”
Người vừa bước vào là Seong Soohyun, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, mặt đỏ bừng vì tức giận. Hajin ngơ ngác nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sao cơ…?”
“Sao cái con khỉ. Mày giở trò gì mà Chủ tịch Kwon lại bảo sẽ gả mày cho Kwon Sayoung hả!”
Hajin nghe tiếng quát tháo của Seong Soohyun, nhưng chẳng tài nào hiểu nổi. Chủ tịch… gả ai cơ?
“E-Em thật sự không biết anh đang nói cái gì hết. Đột nhiên anh nói vậy là sao chứ.”
Có lẽ do vừa tỉnh dậy sau khi uống thuốc an thần, nên đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ.
“Cái thằng này, nhìn cái bộ dạng vờ ngây thơ của nó kìa. Vì mày mà cả hai nhà đang loạn hết cả lên rồi đấy. Mày không biết Kwon Sayoung đang hẹn hò với ai à?!”
Biết chứ sao không. Kwon Sayoung, con trai thứ tập đoàn HK, người được đồn đoán sẽ được thăng chức giám đốc lần này, hiện đang hẹn hò với anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, đồng thời là em sinh đôi của Seong Soohyun, Seong Yeonwoo. Seong Yeonwoo, Omega trội duy nhất trong gia đình này, là đứa con được cả nhà nâng niu như vàng như ngọc. Nghe nói, người lớn trong nhà ai cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp xuất chúng của anh từ khi sinh ra.
Hiện nay ở Hàn Quốc, Omega trội còn hiếm hơn cả Alpha trội, và để có thể di truyền được đặc tính trội ấy thì nhất định phải có Omega trội làm bạn đời. Có lẽ do đặc tính này chịu nhiều ảnh hưởng lớn từ huyết thống nên Omega trội thường chỉ được sinh ra trong những gia đình có dòng dõi lâu đời hoặc nhà tài phiệt có tiếng qua nhiều thế hệ.
Và Omega trội vĩ đại ấy, lẫn người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, chính là người yêu của Kwon Sayoung. Chuyện này cả hai bên gia đình đều biết, và việc hai người bàn đến hôn sự cũng là điều dễ đoán.
Thế nhưng cái gì cơ?
“Này, đừng có im lặng nữa. Mau nói gì đi chứ!”
Seong Soohyun đột nhiễn mất bình tình, túm lấy tóc Hajin một cách thô bạo. Cơn đau như muốn xé toạc cả da đầu khiến suy nghĩ của cậu càng thêm bế tắc.
“Rốt cuộc mày đã nịnh nọt Chủ tịch Kwon kiểu gì mà lại có chuyện ông ta bảo sẽ gả mày cho Kwon Sayoung hả!”
Có lẽ do anh ta thật sự tức giận, lực tay của Seong Soohyun càng lúc càng mạnh hơn. Hajin tự hỏi liệu đây có phải là khởi đầu của bạo lực hay không, cậu chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt. Nhưng đúng lúc đó.
“Dừng lại đi, Soohyun.”
Seong Yeonwoo đứng trước cửa, điềm tĩnh ngăn cản anh lại. Hajin hé mắt nhìn về phía Yeonwoo. Lúc nào cũng thanh cao, lúc nào cũng điềm đạm. Ngoại hình, khí chất đều toát lên vẻ quý phái, sang trọng. Ai đi qua anh ta cũng phải ngoái nhìn bởi sự mê hoặc ấy. Seong Yeonwoo mang trong mình đặc tính gen vượt trội đến ngay cả Alpha bình thường hay Alpha trội cũng phải cúi đầu. Một Beta như cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng.
“Dừng là dừng thế nào được. Thằng này đang định cướp vị hôn phu của anh đấy.”
“…Không phải vậy đâu.”
“Không phải cái gì mà không phải!”
Có vẻ như lời của Hajin bị cho là cãi lại, Seong Soohyun vung tay tát mạnh vào mặt cậu. Những hành động bạo lực kiểu này vốn chẳng còn xa lạ gì nữa. Cậu là Beta duy nhất trong dòng tộc họ Seong vốn toàn Alpha trội và Omega trội. Hơn nữa còn là con của vợ lẽ không phải Alpha, cũng chẳng phải Omega. Hajin từ khi sinh ra đã là kẻ dư thừa, được ví như con vịt xấu xí. Từ lâu, mẹ cậu đã qua đời ngay sau khi sinh cậu ra, nên cậu chẳng có lấy một tấm khiên che chở nào.
“Ngày nào cũng thấy mày lẽo đẽo bên giường bệnh chủ tịch Seong là tao thấy nghi rồi.”
“…Em không có, thật mà…”
Ha Jin nhìn Seong Soohyun với ánh mắt oan ức. Có lẽ ánh nhìn ấy khiến Soohuyn càng thêm bực bội, anh túm tóc cậu giật mạnh và đập đầu cậu vào tường.
“Mày dám trợn mắt nhìn tao như thế hả?”
“Ưkh!”
“Seong Soohyun. Anh bảo dừng lại.”
“Tại anh cứ bênh nó mãi nên nó mới dám lấn tới thế này đấy, cái thằng khốn nạn này.”
“Anh sẽ nói chuyện với Sa Yeong trước đã.”
“Nói cũng vô ích thôi. Chủ tịch Kwon, cái lão già đó bảo chỉ cần Sayoung cưới thằng này thì lão mới đồng ý thăng chức giám đốc cho Sayoung. Anh không hiểu cái đó có nghĩa gì à?”
Hajin không hiểu. Thế giới kinh doanh của họ, cậu hoàn toàn không biết. Đó là thế giới tách biệt với cậu, người chưa từng được xem là một phần của gia đình. Nhưng dường như Seong Yeonwoo thì lại hiểu rất rõ ẩn ý phía sau câu nói đó, nét mặt anh dần cứng lại.
“Cuối cùng thì Sayoung cũng được đưa vào danh sách kế thừa ngang hàng với Kwon Sahee. Đây cũng chính là điều Sayoung mong đợi suốt bấy lâu nay.”
Kwon Sahee, con gái trưởng của gia tộc họ Kwon, hiện đang giữ chức tổng giám đốc điều hành tập đoàn HK, đồng thời là người được nhắc đến nhiều nhất như ứng cử viên kế nhiệm. Là một nữ Alpha trội lớn tuổi nhất trong thế hệ con cháu tập đoàn HK và Seongsan, hơn Hajin tận 15 tuổi.
“…Em nghĩ Sayoung sẽ cưới cậu ta chỉ vì điều kiện đó thôi sao?”
Seong Yeonwoo nhíu mày, nói như thể không thể tin nổi.
“Dù có là thứ anh ấy luôn khao khát đi nữa, nhưng sao có thể…”
“Anh không biết là anh ta không dám làm trái lời Chủ tịch Kwon à?”
“Không đời nào. Em thôi đi. Có khi ông chỉ nói vậy thôi. Với lại Sayoung không phải loại người dễ bị lay động vì mấy chuyện như thế. Em hành xử thế này lại giống như chính em mới là người đang bị ảnh hưởng bởi mấy lời vô nghĩa đó đấy, nên dừng lại đi.”
Seong Yeonwoo liếc nhìn cậu một cách lạnh lùng rồi quay người đi. Điềm tĩnh và lý trí. Trong khi Seong Soohyun giận dữ như thể sắp nổ tung, thì người trong cuộc là Seong Yeon Woo lại bình tĩnh đến lạ thường. Hơn hết, anh ta tin tưởng người yêu của mình một cách tuyệt đối.
Seong Soohyun chẳng thể trái lại lời anh trai của mình, chỉ chậc lưỡi một tiếng tỏ vẻ thất vọng trước sự thúc giục của Seong Yeonwoo rồi buông tay khỏi Hajin. Hajin lúc này mới thở được, vai cậu run theo từng nhịp thở dồn dập.
“Mày mà còn dám dở trò sau lưng tao lần nữa…”
“……”
“Thì mày chết chắc.”
Seong Soohyun nhìn thẳng vào mắt cậu, rít lên bằng chất giọng trầm. Đó vừa là lời cảnh cáo vừa là sự đe dọa. Cảm giác như pheromone âm u đặc trưng của Alpha trội đang cuộn trào trong ánh mắt ấy. Tất nhiên, một Beta như Hajin không thể cảm nhận được, nhưng cậu biết lời đe dọa ấy không phải là lời nói suông. Trong suốt thời gian sống trong căn nhà này, cậu đã trải qua quá nhiều lần như vậy rồi. Chỉ vì là Beta, chỉ vì dòng máu khác biệt, cậu luôn bị loại trừ bằng bạo lực và trở thành nơi trút giận vô cớ.
Hajin không đáp lại, chỉ sờ lên tóc. Đau chết đi được. Đầu óc thì trống rỗng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không dễ gì để cái đầu chậm chạp của cậu sắp xếp lại được.