Chương 15
Chương 15
Beep beep beep. Beep beep beep.
Âm báo thức vang lên chói tai, ánh nắng gay gắt len qua mi mắt, đâm thẳng vào giấc ngủ của Yeongdeok.
Không một tiếng than, Yeongdeok yên lặng ngồi dậy. Một ngày mới lại bắt đầu.
Anh đi xuống bãi đỗ xe, leo lên chiếc xe tải trắng mình mới tậu bằng tiền bán chiếc xe cũ. Sau khi chở hàng về, Yeongdeok về nhà, mở điện thoại tra từ khóa “công ám ảnh” để tìm truyện đọc.
Lúc nhận ra, đọc tiểu thuyết BL đã thành sở thích lúc nào không hay.
Đọc nhiều rồi, nên anh cũng bắt đầu khắt khe trong việc chọn truyện hay.
Trong lúc tìm kiếm, anh thấy một diễn đàn mạng dành cho một truyện BL tên Beautiful Life. Thử click vào, Yeongdeok phát hiện có kha khá thành viên đang bàn luận sôi nổi.
“Không ngờ lại có nơi như thế này.”
Nghĩ đây sẽ là nguồn tham khảo đáng giá, Yeongdeok lập tài khoản và bắt đầu đọc từng bài viết.
—
【Bảng tin diễn đàn】
[Rose]: Có ai đọc Chọn Em chưa? Công hơi điên điên nhẹ mà cuốn lắm luôn haha. Cả công phụ cũng có muối nữa. Thử xem nha!
[Rose]: Buổi Hẹn Của Chúng Ta thì thụ hơi nhạt, kết hơi lửng? Nhưng ai mê thụ đau khổ chắc hợp á!
[Rose]: Bông Hoa Trên Vách Núi đang giảm giá kìa! Ai định đọc thì mua lẹ nha~
Cảm ơn nhé!
Cảm ơn Rose! 22222 suýt nữa quên mất! Rose cứu rỗi đời tui đó!
—
Người tên Rose, chủ diễn đàn, đăng tận hơn năm bài một ngày. Yeongdeok đọc xong cũng để lại bình luận:
Yeongdeok Chicken: Cảm ơn.
Đến khi bình luận xong thì đã hơn 2 giờ trưa. Anh nghĩ bụng nên ăn gì đó trước khi ra quán, rồi đứng dậy vào bếp.
Vừa nghĩ ngợi món trưa, ánh mắt anh bỗng dừng lại.
Trên bức tường dán giấy hoa là một sinh vật đen sì, to tướng đang bò lổm ngổm. Nghĩ mình nhìn nhầm, Yeongdeok nheo mắt lại.
Con gì đó đang từ tường bò xuống sàn.
Râu dài ngoằng. Chân thì nhiều không đếm xuể.
Yeongdeok nhìn chằm chằm nó vài giây, sau đó lặng lẽ đóng cửa và rời khỏi nhà.
“…Gián?”
Đã từng nghe về loài sinh vật kinh dị đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến.
Đắn đo vài giây, Yeongdeok nghĩ chưa từng thấy công ám ảnh nào đi bắt gián trong truyện cả. Vậy là anh mở cửa, bước vào lại.
Con gián giờ đang sải bước như đi catwalk giữa phòng khách, dáng vẻ vô cùng tự tin. Yeongdeok cố đưa tay bắt lấy nó, nhưng con quỷ đó dang cánh bay vù lên, khiến anh lập tức đóng sầm cửa bỏ chạy.
“…Hay là dọn nhà luôn?”
Cảm thấy mình đã chịu đủ rồi, Yeongdeok bỗng nhớ trợ lý cũ Wonjin da diết. Anh lục danh bạ nhưng nhớ ra mình đổi số từ đời nào rồi.
Anh nhìn sang nhà bên cạnh.
Seo Jihoon… cái tên vô dụng đó có bắt được gián không ta?
Cơ hội mong manh, nhưng thôi cũng đáng thử.
Yeongdeok sang gõ cửa nhà Jihoon.
Như thường lệ, tên đó chẳng chịu mở ngay. Anh phải đập cửa, ấn chuông liên tục thì Jihoon mới ra, mặt mày nhăn nhó như vừa bị nấu cháo bằng acid.
“Gì đấy? Biến dùm. Tôi đang bận muốn chết.”
“Có chuyện nghiêm trọng.”
Thấy gương mặt không cười nổi của Yeongdeok, Jihoon bất giác nuốt nước bọt.
“Chuyện gì? Nhà cháy à?”
“Với tôi thì còn tệ hơn cháy nhà.”
“…Giết người? Có cảnh sát hả?”
“Cậu vào xem đi.”
Jihoon nghe vậy thì bắt đầu căng người theo bản năng.
Chuyện gì mà hơn cả cháy nhà?
Bao viễn cảnh thảm khốc lướt qua đầu Jihoon.
Yeongdeok dẫn Jihoon tới trước cửa, chỉ vào con gián bám chễm chệ trên tường bếp.
Thấy Jihoon đến, nó còn phành cánh rung lên như chào đón.
Mặt Jihoon méo xệch.
“Thấy chưa. Thảm họa đúng nghĩa.”
“Thì tự xử đi, gọi tôi qua làm gì?”
“Tôi chịu.”
“Liên quan gì tới tôi?”
Jihoon cảm thấy như bị lừa đảo cảm xúc. Sao mình lại mắc mưu Cha Yeongdeok? Hối không kịp.
Định bỏ về thì thấy Yeongdeok khoanh tay đứng nhìn chứ không có ý định ra tay, Jihoon đành thở dài, tháo giày bước vào.
“Trời đất, thiếu gia không giết nổi một con gián à?”
“Cậu làm được không?”
“Dĩ nhiên. Tưởng tôi là ai.”
Thời cấp ba, Jihoon nổi danh là sát thủ côn trùng. Bướm, ong, bọ… cái gì bay vào lớp là tiêu đời.
Cậu nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, đợi nó ổn định trên tường rồi vung tay tát thẳng.
Cái xác rớt xuống, Jihoon chẳng chần chừ mà nhặt tay luôn.
“Ẹc. Tay tôi tiêu rồi…”
Vừa nhăn nhó, cậu vừa đi thẳng vào toilet, dội nước xả xác con gián.
Yeongdeok nghe tiếng nước dội, bỗng thấy một cảm giác khó tả như được trút gánh nặng.
…Là sao vậy?
Anh không hiểu nổi chính mình. Chỉ biết khoảnh khắc này còn ấn tượng hơn mấy cảnh ngọt trong tiểu thuyết.
“Cũng ra dáng rồi đấy, con giòi cũng biết lăn. Cậu cũng có tố chất mà.”
“Đừng bao giờ tìm tôi nữa.”
Jihoon phất tay xua đuổi, ra hiệu chuẩn bị về. Nhưng Yeongdeok cau mày hỏi:
“Này, cậu rửa tay chưa đấy?”
“Tôi lau giấy rồi.”
“Gớm chết.”
“Bắt gián giùm còn bị chê. Tôi bận lắm đó.”
Dù càm ràm, Jihoon vẫn lết vào nhà tắm rửa tay lại cẩn thận.
Cậu vừa mở cửa ra ngoài thì thấy Yeongdeok lù lù đi theo sau.
“Gì nữa?”
“Cậu bảo đang bận. Bận gì vậy?”
“Liên quan gì anh? Phiền phức thật…”
Jihoon đóng sầm cửa cái rầm.
Yeongdeok đứng trước cửa vài giây, rồi lặng lẽ quay về.
Con gián bị xử rồi, Yeongdeok quay lại bếp làm bữa trưa đơn giản: sandwich.
Anh cắt ra từng miếng nhỏ, cắm nĩa ăn, rồi lại nhớ đến Jihoon – cái người ban nãy còn hậm hực ầm ĩ.
Không biết cậu ta đã ăn trưa chưa nhỉ.
Từng nghĩ Jihoon là đồ bỏ đi, nhưng sau hôm nay, Yeongdeok thấy cậu ta cũng không tệ lắm.
Nghĩ bụng nên cảm ơn đàng hoàng, Yeongdeok bỏ phần sandwich còn lại vào hộp nhựa trong suốt rồi sang bấm chuông nhà Jihoon.
Lần này cũng phải bấm lia lịa, Jihoon mới mở cửa, mặt đầy bực tức.
“Trời đất… tôi đang bận, anh tính phá chuông nhà tôi luôn đấy hả?!”
“Cho tôi vào được không?”
“Anh nghĩ anh là ai mà cứ tự tiện thế? Biến giùm cái.”
Dù bị đẩy, Yeongdeok vẫn bình thản lách người vào nhà.
“Cậu cho tôi bước vài bước thì nhà đâu có sập. Đừng keo kiệt thế.”
“Có chứ. Nhất là khi anh bước vào đấy.”
“Tôi đem sandwich sang cho cậu.”
“Bố ai cần—”
Bụng Jihoon réo lên một tiếng rõ to.
Tiếng động vang dội đến mức… không giả vờ không nghe thấy cũng không được.
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit/Trans: Tỏi