Chương 17
Chương 17
Khi còn đang gõ trong khung chat, nhân vật của Yeongdeok đã sống lại.
Cậu vung búa về phía trước rồi từ từ tiến lên—lần này nhất quyết không bấm “Shift”. Dù chỉ là game, nhưng khung cảnh trong màn hình lại chân thực đến ngỡ như đang xem ảnh chụp.
Trong lúc đang nhẩn nha khám phá bản đồ, khung chat lại hiện lên dòng mới:
【ChurchisEnglish】: Yeongdeok, anh đi dạo một mình à? Trời ạ, mau ra chỗ đánh nhau đi!
【Yeongdeok】: Chỗ đánh nhau là chỗ nào?
【RainbowisStrong】: Trời đất ơi, đến cái đó mà cũng không biết thì nghỉ game đi!
Mặc kệ chat, Yeongdeok cố tìm điểm chiến đấu theo ý mình. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Yeongdeok vội xoay chuột để nhìn lại—nhưng chưa kịp quay hết thì đã trúng đạn của kẻ địch.
“Sao… không di chuyển được?”
Không rõ kẻ địch làm gì, nhưng các phím điều hướng bỗng dưng không hoạt động.
Một nhân vật địch tiến lại gần Yeongdeok, vẫy tay như chào hỏi rồi… rút súng bắn. Máu nhân vật của Yeongdeok tụt xuống nhanh chóng.
【Unknown】: LOOOOOOLLLLL
Yeongdeok hoảng hốt bấm chuột trái liên tục để vung búa tấn công, nhưng dù cậu có đập thế nào, cái búa vẫn không với tới đối phương. Trong lúc đó, kỹ năng của kẻ địch hồi lại, và lại tung ra chiêu y chang khi nãy. Các phím vẫn không nhúc nhích.
【Unknown】: Ủa sao? Búa ông nội đánh không tới à? Cay không? Nhưng cậu có làm gì được tôi đâu, huh?
Ngay lúc bị headshot, dòng chữ 【Yeongdeok Chicken đã chết】 hiện trên màn hình của cậu.
【CentralCPlusGuy】: Yeongdeok đang làm cái gì vậy? Đừng có chết lẻ ở mấy chỗ lạ lùng nữa. Vô điểm chiến đi!
【ChurchisEnglish】: Yeongdeok nhà mình là concept troll, đừng hỏi sao cậu ta không biết.
Yeongdeok siết chuột mạnh đến mức suýt làm gãy. Nhân vật lại sống lại.
“Lần này tôi nhất định sẽ tìm được chỗ đánh.”
Vừa mới bước khỏi căn cứ, Yeongdeok lại nghe tiếng pặc—âm thanh của đạn gây mê. Phím lại tê liệt.
Quả nhiên, Unknown lại lù lù xuất hiện, vẫy tay chào.
【Unknown】: Ông nội! Ngủ ở chỗ này là trúng gió đấy. Ngủ kiểu này bị đột quỵ đó nha.
【Yeongdeok】: Cậu đợi đấy. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Vừa hết tê liệt, cậu vung búa định vả cho tên kia một cú, nhưng vẫn không trúng.
Ngay lúc đó, cậu sực nhớ: Shift để lao tới.
Yeongdeok đạp “Shift”. Nhân vật vọt thẳng… rồi bay xuống vực lần nữa.
【Yeongdeok Chicken đã chết】
【Unknown】: “Không tha cho cậu”, hà hà! Yeongdeok đáng yêu quá đi mất~
【YoungAndRich】: Cái quái gì vậy hả YeongdeokChicken? Tôi tới nhà cậu đập màn hình giờ!
【ChurchisEnglish】: Ủa gì mà YoungAndRich mất bình tĩnh vậy? Có phải đấu hạng đâu, chill đi.
【YoungAndRich】: Biến đi. Chết luôn dùm.
【ChurchisEnglish】: Ok, tôi report phát ngôn này—
Yeongdeok ngơ ngác.
Thế giới game đáng sợ thật đấy. Chat chạy ào ào không ngừng.
Khi còn đang đọc dở, nhân vật lại sống lại. Yeongdeok dè dặt nhìn quanh căn cứ để xác nhận xem Unknown có phục kích không.
Không thấy bóng dáng tên đó đâu. Cậu thở phào, chậm rãi bước ra khỏi căn cứ.
Ngay khoảnh khắc đó—phím điều hướng lại liệt. Một gân xanh giật giật trên trán Yeongdeok.
【Unknown】: Không có khả năng học hỏi à? Hay đầu óc trống rỗng vậy?
Yeongdeok điên tiết bấm loạn chuột trái để hạ tên hỗn láo kia, nhưng chẳng những không giết được, cậu còn bị giết lần nữa.
Chớp mắt, màn hình hiện chữ:
【THẤT BẠI】
【ChurchisEnglish】: Yeongdeok, đừng bao giờ ghép đội với tôi nữa.
【YoungAndRich】: Mẹ nó, YeongdeokChicken, bị report rồi nhé.
【Unknown】: Cảm ơn vì đã giải trí cho tôi nha, Yeongdeok hehe~
Yeongdeok lặng lẽ nhìn khung chat chạy vù vù, rồi đột ngột bật dậy rời khỏi nhà.
Cậu đi sang căn hộ kế bên, đập cửa rầm rầm.
“Seo Jihoon. Seo Jihoon, ra đây.”
Yeongdeok vừa gõ cửa vừa bấm chuông inh ỏi, gây náo loạn cả tầng, nhưng Jihoon—người bình thường rất nhạy—lần này không động tĩnh gì.
“Seo Jihoon! Việc này quan trọng lắm!”
Bị gõ cửa mãi không dứt, Jihoon—đang định bụng không mở cửa bằng mọi giá—cuối cùng cũng phát điên, mở cửa ra. Mặt đỏ bừng, tay hơi run.
“Gì nữa? Anh muốn cái gì nữa hả?”
“Ra đây tí.”
Yeongdeok ngoắc tay gọi.
Nhưng từng nhiều lần bị Yeongdeok kéo đi làm mấy trò trời ơi đất hỡi, Jihoon cảnh giác.
“Nói đại ở đây đi. Nhà anh lại có gián nữa à?”
“Tôi muốn cậu chỉ cho tôi mấy kỹ thuật chơi game nâng cao.”
“Tại sao tôi phải làm vậy? Cho tôi một triệu won, tôi suy nghĩ.”
“Số tài khoản của cậu đâu?”
“Cái gì cơ?!”
“Đưa tài khoản. Tôi chuyển ngay.”
Yeongdeok ngẩng cằm ra hiệu, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc đến đáng sợ.
Chết tiệt, tôi chỉ đùa thôi mà…
Jihoon biết quá rõ: một khi Cha Yeongdeok đã nói ra cái gì, tức là sẽ làm tới cùng. Cậu nhăn mặt, bực bội bước ra khỏi nhà.
“Thôi quên tiền đi. Muốn biết gì?”
Jihoon hỏi, nghĩ rằng nói nhanh cho xong còn hơn là bị đeo bám cả đêm.
“Hồi nãy có người nói mấy câu kỳ lắm. ‘ㅇㅇ’ nghĩa là gì?”
“Chào. Kiểu như ‘hi’ trong tiếng Anh. Gõ tắt bằng phụ âm thôi.”
“Ra vậy. Còn ‘concept troll’?”
“Là mấy đứa chơi game theo concept ngớ ngẩn.”
“‘Mukgeum’ thì sao?”
“Gì? Cậu còn hỏi cả ‘mukgeum’?!”
“Sao vậy? ‘Mukgeum’ là gì?”
“Im đi.”
Jihoon bất lực vì phải giảng mấy thứ vặt vãnh cho Cha Yeongdeok—một người không hề biết ngượng.
Nhưng khi thấy Yeongdeok nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết, cậu vẫn phải trả lời.
“‘Mukgeum’ viết tắt từ ‘mugi geumji’—nghĩa là ‘đừng cho ăn’. Ý là đừng phản ứng, kệ đi cho nó tắt.”
“À, tôi hiểu rồi.”
“Xong chưa? Tôi về nhà nhé?”
Jihoon vừa nghĩ đến cảnh đuổi Yeongdeok về để mình được nằm ườn trên sofa, thì Yeongdeok lại lắc đầu.
“Chưa. Tôi nói rồi mà. Tôi muốn học chơi Gogeub Sigye.”
“Khỉ thật…”
“Vào đây.”
“Sao tôi phải… hừ…”
Lầm bầm không ngừng, Jihoon vẫn lết vào nhà Yeongdeok. Trong đầu đang tính: Thôi kệ, làm nhanh cho xong.
Yeongdeok ngồi trước màn hình, Jihoon nghiêng người cúi xuống xem.
“Cậu xem phần hướng dẫn chưa?”
“Tất nhiên. Cơ bản luôn quan trọng.”
“Cậu giỏi miệng lắm.”
“Trong phần hướng dẫn, nhân vật tôi dùng có súng. Mà giờ chỉ có cái búa.”
“Cầm búa? Reinhardt hoặc Torbjörn thôi.”
Jihoon đè tay lên tay Yeongdeok, cầm chuột mở lại phần chọn tướng.
Cảm giác lưng bàn tay bị Jihoon chạm nhẹ khiến Yeongdeok giật mình, nhưng cậu nhanh chóng quay lại nhìn màn hình.
Nhân vật quen thuộc hiện ra.
“Reinhardt à.”
“Thằng này là tanker. Đánh gần bằng búa, ‘Shift’ để lao lên, chuột phải là bật khiên chắn cho đồng đội.”
“Tanker là gì? Sao không khỏi chơi luôn cho rồi?”
Jihoon thở dài như sắp ngất, nhưng vẫn từ tốn giải thích.
“Có ba loại: tanker, dealer, healer. Một bảo vệ, một gây sát thương, một hồi máu. Nhớ vậy là đủ.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Mỗi nhân vật có đặc điểm riêng. Vào chế độ tập thử hết một vòng đi, sẽ quen.”
Đúng lúc đó, Yeongdeok thấy nhân vật Unknown từng dùng.
“Tôi muốn chơi nhân vật này.”
“Ana? Cô ta là healer đấy.”
Nhóm dịch Bunz Zm
Trans/Edit: Tỏi
hóng chap mới, không biết có bản engsub không ạ?