Chương 18
Chương 18
Jihoon chọn nhân vật Ana, vừa đi quanh bản đồ game vừa giải thích cho Yeongdeok về các điểm hồi sinh và khu vực kiểm soát.
Lúc này Yeongdeok mới hiểu mấy cái “điểm chiến” mà đồng đội nhắc tới hôm trước là gì.
Jihoon thao thao bất tuyệt mà không để ý rằng mình đã vô thức tựa vai Yeongdeok, do cúi người lâu quá thấy mỏi, nên cũng vô thức mà làm như lúc chơi với bạn ở tiệm net.
“Thế nên, nếu anh làm thế này thì—”
“Sao cậu lại tựa vào tôi?”
“Hả? A, đậu xanh…”
Jihoon giật bắn người, nét mặt nhăn nhó như bị ép uống nước ép cần tây. Cậu vung vẩy tay như thể muốn phủi sạch cảm giác khó chịu.
“Trời ơi, ghê quá đi.”
“Tôi cũng thấy thế. Khi nãy cậu còn nắm tay tôi nữa. Lần sau đừng làm mấy chuyện đó.”
“Bộ tôi muốn chắc?” – Jihoon lầm bầm. Thấy hướng dẫn chừng đó là đủ rồi, cậu đứng dậy tính rút.
“Thôi, đại khái vậy đó. Tôi về đây.”
“Không ngờ cậu lại tử tế đến thế.”
Câu nói của Yeongdeok khiến Jihoon khựng bước.
“Tôi không có ý giúp cậu, tại cậu làm phiền quá nên tôi nói đại cho xong thôi. Đừng hiểu lầm.”
Nói xong, Jihoon đóng cửa cái rầm, khóa luôn chốt.
Ngay khi Jihoon đi khỏi, Yeongdeok quay lại nhìn màn hình. Được chỉ dạy một lần, cậu cuối cùng cũng nắm được cơ bản.
Mà thật, phần hướng dẫn trong game đúng là… vô nhân tính.
Trước giờ đi làm, Yeongdeok tranh thủ xếp hàng đánh nhanh vài trận. Trong đôi mắt đen láy kia, màn hình game phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của chiến trường ảo.
—
Từ ngày Jihoon dạy chơi game, tên phiền nhiễu cứ lẽo đẽo theo sau cậu nay bỗng im hơi lặng tiếng hẳn.
Suốt cả tuần trời, Jihoon không thấy mặt Yeongdeok một lần.
Có chuyện gì à?
Jihoon cau mày, rồi tự giật mình vì phản ứng của mình.
Không đến thì tốt chứ sao. Yên tĩnh biết bao. Mắc gì mình phải quan tâm chứ?
Chắc là mình bị tên Cha Yeongdeok đó ảnh hưởng quá rồi.
【Ting】
Jihoon nhận được tin nhắn:
【Gecheon】: Chào biên tập viên, tôi đã gửi video hôm nay qua mail nhé. Là clip chơi “Đồng hồ xa xỉ”, nhìn chung khá vui. Nếu cậu cắt phần chờ hồi sinh và mấy đoạn chạy ra điểm chiến, giữ lại phần còn lại là được rồi.
Jihoon hiện là sinh viên ngành Nội dung số tại Đại học Daehan.
Vì chương trình học có cả Photoshop, dựng phim, mô hình 3D… nên cậu tranh thủ kiếm tiền bằng nghề biên tập video trước khi ra trường.
【Đã rõ】
Jihoon mở laptop, tải video từ Gecheon về, vươn vai rồi bấm phát.
Game Genius – hay còn gọi là Gecheon – là một streamer tổng hợp, chơi game nào cũng giỏi. Có lần Jihoon còn quên luôn việc edit vì mải mê xem người ta “gánh team”.
Clip hôm nay cũng vậy. Trong trận mới nhất của “Đồng hồ xa xỉ”, Gecheon tiếp tục gánh team vất vả.
Sau khi xem xong ván 1 và 2, Jihoon định chỉnh sửa cho gọn, thì đến ván 3—một cái tên quen quen thoáng lướt qua màn hình khiến cậu dụi mắt mấy lần.
“Ủa gì vậy? Ông này chơi Ana mà lao vô solo với dealer? Khiêu khích tôi hả?… Yeongdeok Chicken?”
Cái tên đó… chắc chỉ có một người trên đời.
“Ủa trời ơi, sleep dart bắn trúng phát nào chất phát đó luôn. Tự dưng máu game thủ tôi sôi lên. Ana gì mà chơi như DPS, mắc cười thiệt haha…”
Gecheon vừa cười vừa đọc bình luận trong livestream.
Nhưng cứ mỗi lần ra khỏi căn cứ, ông ta lại bị YeongdeokChicken bắn ngủ rồi tiễn lên bảng điểm số.
Giọng tự tin dần dần chuyển thành bối rối.
“Gì vậy trời? Toàn bắn headshot. Trình kiểu gì mà gắt vậy? Hack hả? Ủa mà healer mà chơi kiểu sát thủ là sao? Hài thật.”
Màn hình chiếu cảnh Gecheon bị Yeongdeok hạ liên tục. Streamer im bặt.
“YeongdeokChicken là thằng điên nào vậy trời? Làm ơn, làm healer thì đứng ở điểm chiến mà hồi máu đi, đi rình rập chi không biết…”
Đáng lẽ YeongdeokChicken phải hỗ trợ, nhưng lại như oan hồn bám theo kẻ địch, bắn không chừa ai.
Xem đến cuối, Jihoon nhìn màn trình diễn tàn sát vô nhân đạo của Yeongdeok mà chỉ biết đóng laptop lại trong im lặng.
“…Cái tên điên này.”
Không nhịn được, Jihoon bật dậy đi ra hành lang, và lần đầu tiên kể từ ngày Yeongdeok dọn đến, cậu chủ động gõ cửa nhà cậu ta.
“Này, Cha Yeongdeok!”
Yeongdeok không mở.
Jihoon gõ cửa, bấm chuông không ngừng, làm y hệt mấy lần cậu ta từng phá mình.
Cuối cùng cửa cũng mở.
“Có chuyện gì? Tôi đang bận.”
Từ bên trong vọng ra tiếng game. Jihoon cười khẩy.
“Tôi vừa coi được cái video. Anh đang dùng hack đúng không? Làm trò gì ghê vậy?”
“Hack? Tôi không dùng mấy trò gian lận đó.”
Một tuần trước chắc tên này còn không biết “hack” là gì. Giờ trả lời tỉnh queo, càng khiến Jihoon nghi ngờ.
“Thật không? Không xài phần mềm gì à? Mới có một tuần thôi đấy.”
Khi Jihoon còn đang tra hỏi, trong game lại vang tiếng hét báo nhân vật tử trận. Yeongdeok trở lại ghế, tiếp tục cầm chuột bắn như chưa có ai đứng sau.
Jihoon bước vào luôn, đứng nhìn sau lưng.
Sau khi sống lại, nhân vật của Yeongdeok bắt đầu tàn sát như thần. Dù là healer, cậu vẫn bắn hạ từng người địch không trượt phát nào.
Jihoon tặc lưỡi.
“Anh không nên mở quán gà. Phải thi vào đội tuyển thủ chuyên nghiệp mới đúng.”
“Đội tuyển gì cơ?”
Yeongdeok thoáng nghĩ xem mấy cuốn tiểu thuyết từng đọc có nhân vật nào nghiện game không. Nhưng thấy địch hiện ra, cậu lập tức tập trung bắn.
“Không biết mấy vụ đó. Nhưng sau khi biết cách chơi, tôi thấy game này thú vị thật. Không hiểu sao tôi lại không chơi từ sớm.”
Không muốn nhìn cảnh cậu ta huênh hoang nữa, Jihoon quay đi chỗ khác.
Dù đã vào nhà vài lần, Jihoon vẫn thấy nội thất ở đây dễ thương một cách kỳ lạ, cứ như chẳng hợp với chủ nhà. Cậu liếc quanh—rồi dừng lại trước TV.
Ngay phía trước là một bộ PlayStation và một máy Switch.
Jihoon như trúng tiếng sét ái tình, bước tới gần, mắt sáng rực.
“Cái gì đây? Anh mua cả hai luôn à? Trời ơi, tôi thèm chúng nó lâu lắm rồi!”
Nghe giọng phấn khích của Jihoon, Yeongdeok quay đầu.
“Cậu thích à?”
“Dĩ nhiên! Ước mơ của mọi thằng con trai đó!”
“Thích thì chơi đi.”
“Thật không?!”
Jihoon mắt lấp lánh như sao, đang cười rạng rỡ thì chợt tỉnh táo lại, nghiêm giọng.
“Khoan đã. Nghĩ lại thì… sao tôi lại nói chuyện với anh thân mật vậy chứ?”
“Cậu nói cứ như tôi làm gì sai lắm. Nhưng hôm nay, chính cậu là người gõ cửa trước đấy.”
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit/Trans: Tỏi
hóng chap mới, không biết có bản engsub không ạ?